Chap 10: Lời đề nghị

24 0 0
                                    

Cuộc họp vừa kết thúc, Lạc Trường Ca lên xe về nhà. Vừa yên vị trên xe, Chiêu Dương thông báo:

-Thiếu gia, Hàn tiểu thư bị người của Vương Cơ Thần đưa về rồi, lúc năm giờ ba mươi phút chiều.

-Sao giờ mới nói?- vì hiện đã hơn hai tiếng so với thời gian cô bị đưa đi mà Chiêu Dương báo cho Lạc Trường Ca.

-Bởi Hàn tiểu thư đã cắt đuôi vệ sĩ mà cậu cử đi theo để bảo vệ cô ấy. Vệ sĩ tìm ra sau mười phút cô ấy bị đưa đi.

-Tôi đưa cô ấy về.

-Cậu có cần tôi điều động thêm người đến?

-Một mình tôi là đủ.

Chiêu Dương hiểu ý, liền cùng tài xế xuống xe, Lạc Trường Ca lái xe tới nhà Vương Cơ Thần.

*******

-"Nếu có thể, mình muốn nhanh nhanh bán cái nhà này! Di muội chắc không phản đối đâu"

Cô thầm ao ước trước căn biệt thự to lớn trang hoàng, "Di muội" trong ao ước của cô chỉ nguyên chủ. Cô nghĩ, căn nhà to như vậy, ba người nhà nữ chính với ông ngoại của nguyên chủ, thêm số lượng người làm, ở hết được bao nhiêu diện tích?

Dù có thêm ba người nhà nguyên chủ vào, có khi vẫn thừa chỗ?

Mà bán đi được khối tiền nhỉ?

-Hàn tiểu thư, mời.

Tên vừa rồi trên xe cảnh cáo cô dẫn cô vào. Cô gật đầu, đi theo. Thâm tâm cô thật đang muốn đập cho hắn một phát.

Hừ, được cái to con hơn ta là ngon à? Đợi ta luyện lại, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại!

Cô theo hắn vào trong. Lại thế rồi, cái không gian choáng ngợp ánh lấp lánh.

-Hàn tiểu thư, mời ngồi.

Một ông lão nhìn có vẻ như quản gia trong nhà nói, cô cũng gật đầu ngồi xuống bộ sofa đắt tiền. Cái tên cảnh cáo cô ra đứng ở ghế, đối diện với cô. Cô đảo mắt nhìn quanh, trần nhà có chùm đèn pha lê, trên tường treo đồ quý, thậm chí có cả cái đầu hươu có sừng.

Điện thoại rung chuông báo có cuộc gọi, cô vội lấy ra nghe, là một dãy số lạ.

Cô liếc mắt nhìn cái tên to con kia, bấm nghe:

-Alo?

-[Em đang ở nhà lão Vương?]

-"Lạc Trường Ca!"- cô nhận ra giọng hắn, rồi cố ý cười tươi, nói lớn.- Phải, chồng tương lai ơi, mau tới đón em, ở đây có tên to con bắt nạt em, em nhìn hắn như muốn ăn thịt em!

-....- tên to con nheo mày.

-"Vậy còn cười được?"- Lạc Trường Ca phì cười.-[Em có sao không?]

-Có sao đây này!~ Anh nói tám giờ tối ăn cơm, còn mười lăm phút nữa là tám giờ rồi. Chồng tương lai mau tới đón em, em nhịn cơm không nổi tới ngày mai đâu, huhuhu~

-[Chờ tôi].

Lạc Trường Ca cúp máy. Hàn Tử Di giả khóc? Tiếc thật, không thấy được khuôn mặt giả khóc của cô ấy.

Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ