Chap 11: Một công đôi việc

21 1 0
                                    

Đèn đường tới giờ làm việc, từng cột đèn ngắm nhìn từng phương tiện chở người lướt qua.

Hòa cùng dòng người tấp nập trên đường, Lạc Trường Ca lái xe đưa Hàn Tử Di về nhà hắn.

Hàn Tử Di ngồi ở ghế phụ, hạ kính ngang mặt vì không thích không khí trong ô tô. Cô chống một tay lên cửa xe, đỡ một bên đầu, mắt ngắm nhìn cảnh vật trên phố.

Bên ngoài vụt qua mắt cô nhanh bao nhiêu, ồn ào bao nhiêu thì khoảng không trong xe lại im lặng bấy nhiêu.

Cô nên nói gì cho lòng bớt căng thẳng bây giờ?

Có lẽ, nên nói một lời xin lỗi với Lạc Trường Ca nhỉ? Vì nếu không chạy tới đó, hắn cũng chẳng phải chạy tới nhà họ Vương.

Nãy liếc mắt thôi cũng đoán sơ sơ ra hắn và người bác kia không mấy có thiện cảm với nhau.

-Lạc Trường Ca, xin lỗi.

-Vì?

Lạc Trường Ca vẫn tập trung lái xe, hắn buông một chữ ngắn gọn và đầy...dễ hiểu.

-Vì tôi...tôi về lại nhà cũ, khiến người của Vương Cơ Thần bắt tôi về. Anh lúc đấy chắc vừa từ chỗ làm về, lại phải đem theo mệt mỏi tới cứu tôi.

Cô rõ nhà của nguyên chủ chẳng phải là nhà mình, thôi thì cứ gọi là "nhà cũ" vậy. Chắc Lạc Trường Ca không nghi gì đâu.

-Mới ở nhà tôi được hai ngày mà em đã gọi nhà của mình là nhà cũ rồi sao?

Giọng Lạc Trường Ca có lẫn chút trêu chọc.

Hai ngày? Mới có hai ngày thôi á? Để cô tính lại.

Ngày cô về nhà hắn, ngày đi học lại hôm nay...

Ừ nhỉ, hai ngày thật. Thế mà cô còn tưởng trôi qua mấy ngày rồi.

Thôi kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt đầu.

-Tử Di, vừa rồi em biểu hiện rất tốt.

Lạc Trường Ca nói làm cô ngạc nhiên.

-Ý gì vậy?

-Em gọi tôi bằng "chồng", nghe rất...êm tai.

Đúng lúc này, Lạc Trường Ca rẽ phải, khiến ánh đèn đường qua khe kính mà cô hạ xuống chiều vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Tuy vậy, cô hình như vẫn nhìn thấy, tai hắn...phần đuôi tai hồng hồng lên.

Tình huống gì đây? Dựa vào việc từng đọc truyện tranh nhiều, cô suy đoán... Lạc Trường Ca đang ngại?

Thôi rồi Lượm ơi, tôi làm lố rồi.

Cô trân trân mắt nhìn hắn. Hình như dự đoán của cô đã đúng, vị Lạc thiếu này, có tình cảm với nguyên chủ.

Và cô,...không phải.

-Anh thiếu từ "tương lai".

Cô lạnh lùng nói, mắt lại ngắm cảnh đường phố chạy.

Cô cảm nhận được, có thứ vô hình đang nhẹ nhàng đè lên hơi thở của cô.

Cô tự hỏi, Di muội phải chăng biết điều này?

Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ