Chap 9: Tới nhà ngoại

29 0 0
                                    

Tại biệt thự to như lâu đài của nhà họ Vương, hai vợ chồng Vương Cơ Thần, người mang danh là bác ruột của cô đang nói chuyện trong phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tại biệt thự to như lâu đài của nhà họ Vương, hai vợ chồng Vương Cơ Thần, người mang danh là bác ruột của cô đang nói chuyện trong phòng.

-Ông à, giờ làm thế nào? Nhà ta mang tiếng nuôi nó, thực tế nó lại ở nhà tên họ Lạc kia. Chuyện này mà bị phát hiện thì...

-Thì cái gì? Cái thằng nhãi Lạc Trường Ca kia chẳng qua theo lời ông nội nó mới có cái hôn ước kia thôi. Chỉ cần con oắt kia quay về nhà ba mẹ nó từng sống, ta sẽ bắt nó đem về đây, bắt nó kí cái giấy chuyển nhượng. Tới lúc đó, vinh hoa phú quý, chúng ta hưởng chín phần, nó nửa phần.

-Ông thì hay rồi! Mà ông đừng tưởng giấu được tôi việc ông nuôi mấy con bồ nhí bên ngoài nhá. Bà đây mà điên lên thì ông cứ liệu hồn!

-Ôi cái bà này! Cho tôi hưởng vui tí chứ.

Cứ thế, hai vợ chồng nhà này cứ mỗi người một câu rồi cười với nhau. Cánh cửa bị hé nhẹ nhàng khép lại, con gái của Vương Cơ Thần, Vương Tư Hà sau cuộc nghe lén ba mẹ nói chuyện, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt.

"Ba, mẹ, con thà chết vinh còn hơn sống nhục. Thứ không thuộc về con, con nhất quyết không tranh".

***

Trời chuyển qua buổi chiều. Chiều cô được nghỉ, hiện cô đang nằm lăn qua lăn lại rồi độc thoại.

-Chán quá đi! Có việc gì để làm cho bớt chán?

-Lướt mạng, xem phim, đọc truyện, đều không buồn làm. Giết người càng chẳng được. Thân thể chưa có chỗ luyện tập, hiện bệnh lười lại tái phát.

-Biết làm gì cho đỡ chán?~ Đây là nhà người ta, cho ăn cho ở, tuyệt đối vứt ý định phá nhà.

-Làm sao cho hết chán? Thật nan giải.

-Cách tốt nhất, ngủ!

Như đã nói, cô ngay lập tức chùm chăn, đánh một giấc tới mùa xuân năm sau.

***

Trong giấc mơ, cô mơ thấy nguyên chủ.

Giữa màu đen vô tận, một thân nguyên chủ tỏa ánh sáng trắng.

-"Em là linh hồn của thân xác này?"- cô hơn nguyên chủ năm tuổi, thấy nguyên chủ cũng có đôi nét giống mình.

-"Phải, là em. Giây phút em hồn lìa khỏi xác, em mới thấy mình thật ngu ngốc, em mới thấy hối hận"- nguyên chủ buồn bã nói.

-"Em hiện giờ là?

-"Là một linh hồn, không chốn nương thân"

-"... Em đã đi nơi đâu hay vẫn ở đây?"

Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ