Trường học của Hàn Tử Di hôm nay phun thuốc phòng tránh sốt xuất huyết nên cô được nghỉ. Chớp lấy cơ hội ngay trước mắt, cô đi một vòng dạo quanh ngoài nhà và trong nhà. Tối hôm qua cô đã mô tả minh họa cho Vương Tư Hà về vũ khí cô cần. Vương Tư Hà liền âm thầm nhờ Hoàng Nhất Kỳ cùng xử lí việc này. Trong nhà họ Vương hiện tại có một cô người làm vừa trẻ vừa đẹp được Vương Cơ Thần nhắm đến, tính cách có phần kiêu căng. Cô người làm này không biết thực hư ra sao đã tỏ thái độ bất hòa với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tốt, xem chị đây chỉnh ra sao!
- Lệ Lệ, theo tôi ra chỗ cây mít.
Hàn Tử Di chọn lấy trong bếp mấy cái dĩa và dao tỉa hoa quả cùng một rổ nhỏ táo đỏ Mỹ hướng ra chỗ cây mít. Lệ Lệ là tên cô người làm kia đang phủi phủi qua qua cửa sổ, kéo dài giọng:
- Hàn tiểu thư, tôi đang lau cửa sổ, cô có thấy không?
- Nhìn cô giống đang lau cửa sổ lắm sao, mau đi theo tôi.
Hàn Tử Di lừ mắt với Lệ Lệ, Lệ Lệ bất mãn vứt cái khăn lau xuống, chậm chạp đi theo cô. Lệ Lệ thấy những thứ trên tay cô cầm, đoán chắc không phải tính gọt táo để ăn.
- Cô đứng cạnh cây mít, tay cầm quả táo giơ ra. Tôi sẽ cầm mấy thứ sắc nhọn này phi tới.
Hàn Tử Di cười đầy ẩn ý, Lệ Lệ bắt đầu lo sợ. Cầm mấy con dao với cái dĩa kia phi tới ư? Không phải gần giống sát nhân sao?
- Yên tâm, tôi làm nhiều lần rồi, chưa có ai chết cả.
Hàn Tử Di cười. Đúng là cô đã làm nhiều lần, nhưng không phải dao phi vào táo mà là dao phi tới ván gỗ có đánh dấu mục tiêu.
Lệ Lệ xanh mặt. Làm nhiều lần đâu có nghĩa là đã thành thạo hẳn, nhỡ may bất trắc xảy ra, con nhỏ này đi tù thì không sao nhưng mình chết trẻ thì quá uổng phí rồi. Vinh hoa phú quý mình còn chưa được nếm hết, toi mạng dưới tay con nhỏ này thật không can tâm.
- Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô?
Lệ Lệ hất đổ những thứ Hàn Tử Di mang ra, khoanh tay vênh mặt. Người trả tiền cho tao không phải mày, tao đâu có ngu mà đem mạng sống ra cho mày đùa!
Hàn Tử Di nhếch mép, vung tay tát lệch mặt Lệ Lệ hai cái liền, nhếch mép:
- Đêm qua tôi thấy một ông già hú hí với một cây cỏ non.
Lệ Lệ vừa tức vừa thẹn. Mấy người làm khác trong nhà biết chuyện này đều bị Vương Cơ Thần bắt ngậm miệng, Hàn Tử Di thì ngược lại. Nếu mụ vợ của Vương Cơ Thần biết được chuyện này, bà ta nhất định không để Lệ Lệ yên thân mà rời khỏi nhà này.
Lệ Lệ nuốt cục tức vào bụng, tối nay sẽ đem chuyện này nói cho lão Vương Cơ Thần biết. Lệ Lệ làm đúng theo lời Hàn Tử Di nói, đứng quay lưng về phía cô, lòng thầm cầu nguyện cho tất cả trôi đi nhanh và những gì đang xảy ra ở hiện tại đối với Lệ Lệ chỉ là một giấc mơ.
Mấy người làm khác ở trong nhà lén lút hóng chuyện thiên hạ. Riêng lão quản gia thì gọi điện báo cho Vương Cơ Thần biết.
Hàn Tử Di mặt không cảm xúc cầm con dao tỉa hoa quả trên tay. Nhớ lại năm đó, cô đi theo nghiệp sát thủ, huấn luyện không dễ dàng gì với cô. Trong lúc nản chí, gặp phải nhà khoa học điên được giữ lại trong tổ chức, cô đã uống sạch cái cốc nước màu trắng mà ông ấy đưa cho. Nào ngờ uống xong cốc nước đó, từng tế bào trên cơ thể cơ như sôi sục khiến cô trải qua một cơn cửu tử nhất sinh khó phai mờ. Và đổi lại, cô có được thứ gọi là gen đột biến, có được thứ gọi là năng lực điều khiển đồ vật.
Xuyên không đến thế giới này, cô sẽ chỉ có một mình nếu năng lực ấy cũng ngủ yên như thể xác thật sự của cô.
Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Vậy hãy để tên tuổi của sát thủ bị truy lùng trên diện rộng là Tử Mạn Châu Sa vang lên một lần nữa.
Gió nhẹ thổi qua làm tóc Lệ Lệ bay. Lòng bàn tay của Hàn Tử Di ẩn hiện vài tia màu đen lẫn màu trắng và màu xanh lam khiến con dao tỉa hoa quả tự quay theo chiều kim đồng hồ. Chớp mắt một cái, dao được phóng lao đến, ghim giữa quả táo. Lệ Lệ giật thót tim. Hàn Tử Di phóng thêm ba cái dĩa vút lên trên quả táo, dựng đứng trên thân cây mít, Lệ Lệ mở to mắt hết cỡ nhìn ba cái dĩa thẳng hàng trên thân cây.
Người làm trong nhà một phen hú hồn. Họ bỗng cảm thấy Hàn tiểu thư kia có ẩn chứa sự nguy hiểm gì đó. Còn Hàn Tử Di, nhoẻn miệng cười, bước tới thu đồ nghề lại và cho Lệ Lệ lui đi. Mặt của Lệ Lệ bị dọa đến cắt không ra máu, chân chạy như bay. Đúng lúc này, Vương Cơ Thần về tới nhà, Vương Tư Hà cũng từ Vương thị theo về cùng. Cô gái nào đấy không sợ, bình thản vừa gặm táo vừa vào nhà.
- Hàn Tử Di, mày mới có tí tuổi đầu đã muốn vào tù rồi à mà làm như vậy, hả? - Vương Cơ Thần quát, lấy tay chỉ vào mặt cô.
- Người vẫn còn sống, thưa Vương tổng. - cô lạnh nhạt, mở to mắt nhìn ông ta.
- Tử Di, cho dù thế em cũng không được làm như vậy. - Vương Tư Hà kìm nén tức giận, quả thật không chấp nhận nổi việc làm này.
Hàn Tử Di không lạ gì chuyện nữ chính sẽ tức giận. Cô chính là muốn đem chuyện này ngầm cho Vương Cơ Thần thấy cô không dễ chơi, đến mạng tình nhân của ông ta ngay trong ngôi nhà mà ông ta đang ở cô còn dám động đến chứ đừng nói là sau này. Hàn Tử Di cô nhận sai xong, liền lên phòng xách đồ về nhà của Lạc thiếu. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
- Vương tổng và chị nhớ chăm sóc ông ngoại thật tốt giùm cho, Tử Di sẽ còn quay lại nhiều nhiều. Tử Di phải quay về nhà chồng yêu đây, bai bai.
Vậy là cô rất tự nhiên ra khỏi nhà họ Vương, còn hứ một cái cho Trần Liệt. Cô đi được một đoạn thì Chiêu Dương lái xe đến đón, bởi cô đã gọi cho dì Lâm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc, tôi là nữ phụ
RomantizmCô là nữ sát thủ của nước C đang được toàn quốc truy lùng. Do cô đeo mặt nạ nên việc tìm kiếm phải gọi là vô cùng khó khăn. Có người nói cô có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại có kẻ cười rằng cô hẳn phải là một xú nữ không dám nhìn a...