Chap 6: Trường học, lâu rồi không gặp

50 1 0
                                    

Thành phố vào giờ lên đèn, người người tan tầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành phố vào giờ lên đèn, người người tan tầm. Trên tầng sáu của một bệnh viện, một phụ nữ trung niên từng bước tiến vào phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, một dàn máy móc xuất hiện. Người phụ nữ kia đi thẳng tới giường bệnh nhìn bệnh nhân, là con gái bà. Đôi mắt bà nặng trĩu nước mắt, còn con gái bà vẫn nhắm nghiền mắt.

Từng tiếng gọi con là từng đấy nước mắt rơi ra.

-"Di nhi, con bao giờ mới chịu mở mắt ra nhìn mẹ? Con muốn mẹ... hức... ngày ngày già đi tới thăm con sao...hức..."

-"Di nhi à, con không muốn nhìn bố mẹ, nhìn em gái nữa sao...hức..."

-"Hàn Tử Di, con mau dậy sớm cho mẹ...hức...không thì mẹ...mẹ... mẹ từ mặt mày đấy!..."

Cứ thế, bà cứ độc thoại với nước mắt. Tại sao bà lại gặp lại con gái bà trong tình cảnh này chứ? Tại sao? Bà đã gây nên tội tình gì? Bà phải làm sao để con gái bà tỉnh dậy? Bà không muốn mong chờ nữa. Bà ước rằng đây chỉ là mơ.

Chỉ là, bà không thể nhìn thấy giọt nước mắt trong bóng tối của con gái bà.

-"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi... Mẹ đừng khóc, con sẽ sớm trở về với mẹ thôi... Mẹ, con xin lỗi!..."

Tách!!!

Tiếng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống liền thấm vào mặt giường. Đôi mắt long lanh ánh nước mở ra nhìn xung quanh. Hóa ra, là mơ.

Cô tỉnh giấc, thấy đầu nặng như có đá trong não. Khô miệng quá, cô cần nước. Cô thấy bình nước trong phòng liền bước tới, cầm cốc lên và rót nước vào.

Nước vừa được rót ra cốc, cô nghe tiếng gõ cửa.

-Tử Di, bữa trưa xong rồi con à.- là dì Lâm.

-Vâng, con biết rồi, dì xuống trước đi ạ.

-Vậy dì đi trước.

Cô nghe tiếng bước chân xa dần, cô tính đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô sực nhớ ra rằng: cô không biết nhà vệ sinh ở đâu, trong phòng có hay không nhà vệ sinh riêng.

Sau một giây, cô lựa chọn xuống hỏi dì Lâm.

***

-Dì ơi, phòng vệ sinh ở đâu ạ?

Cô sợ bước xuống cầu thang theo kiểu của cô, thể nào cái nhà này cũng phải sợ cô nên cô bước nhẹ xuống, vừa hay cô thấy dì Lâm liền cất tiếng hỏi. Và cô thấy dì Lâm đang nghe điện thoại.

Tỉnh giấc, tôi là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ