-Đơn giản, thứ của tôi, tôi không cho, bà đừng hòng lấy.
Người xưng là bác của cô đứng trơ mắt ra nhìn. Cô dường như hiểu được bà ta đang nghĩ gì. Bà ta sẽ nghĩ con nhỏ này nó vừa làm trò gì vậy? Chẳng lẽ nó thông minh lên rồi sao? Nhưng ta không sợ, nó mới là một con nhãi ranh đang lớn, nó không kí hôm nay thì mai nó kí. May mà ta đã chuẩn bị tinh thần nhỡ việc này xảy ra. Đấy, bà ta có lẽ sẽ nghĩ như thế.
Cô cứ nhìn bà ta mà độc đoán. Dường như cô đã quá độc đoán rồi, bởi bà ta chỉ chửi cô một câu: "Con ranh! Chỗ tài sản đó nhất định phải về tay mẹ con ta, bất chấp thủ đoạn!".
Tiếng vệ sĩ ngoài cửa lại vang lên:
-Lục thiếu gia.
-Tôi tới thăm Hàn Tử Di, bên trong là ai thế?
-Là Vương phu nhân.
-Bà già đó tới đây làm gì? Cháu gái nhập viện gần hết ngày rồi mới tới thăm, rõ ghét!
Lại có thêm một tiếng nam nhân nữa chen vào. Vừa dứt câu, cửa đã mở ra. Vâng, một mỹ thiếu niên tóc xanh mắt tím nhìn hút hồn vô cùng bước vào. Ôi, ngay cả một người theo chủ nghĩa "trai đẹp là một giây" như cô cũng không thể rời mắt khỏi mỹ thiếu niên này. Từng bước đi như tỏa sáng trong mắt cô vậy.
-Nhìn đủ chưa? Lòi hết mắt ra rồi kìa!
Ài, giờ thì hết tỏa sáng rồi, thẳng miệng quá cơ.
-Vương phu nhân, tôi là Lục Mỵ, bạn chí cốt của Lạc Trường Ca.
Mỹ thiếu niên vừa nói vừa tia mắt về bà ta. Cô nghĩ bà ta có nghe qua danh tiếng người này nên mỹ thiếu niên chưa hết câu, mặt bà ta đã xanh đi vài phần rồi. Thế là bà ta nói đôi câu, mục đích chính là chuồn khỏi đây.
-Chào Lục thiếu, cậu tới thăm Tử Di nhà tôi đúng là phúc của nó. Thôi tôi về đây, hai người cứ từ từ nói chuyện.
Lời bà ta nói khiến cô muốn giữ bà ta lại xem mặt bà ta có cơ quan gì không mà lật nhanh như vậy. Vừa rồi còn "tôi-cô", giờ lại thành "Tử Di nhà tôi". Thật sởn da gà!
-Hừ, đồ lão hồ ly cái! Tưởng bổn thiếu gia điếc sao? Đồ não ngập nước!
Lục Mỵ lên tiếng kéo cô về thực tại. Cô giật mình, tên này từ lúc nào đứng lù lù cạnh cô thế? Nhưng cũng tốt, ở cự li gần thế này được thấy rõ dung nhan của mỹ nam.
Chỉ là...cô thấy cứ giống...con gái thế nào ấy?
-Hàn Tử Di, cô nhìn đủ chưa? Nãy giờ nhìn chưa đã à?- Lục Mỵ nói.
-Nhìn thêm thì mặt sẽ mòn đi 1 tấc sao?
Cô cau mày. Đúng, ngươi đẹp, ngươi có quyền "bảo vệ" gương mặt mình khỏi ánh nhìn của người khác. Nhưng trời cho ngươi sắc đẹp chính là để người khác nhìn ngắm, ngưỡng mộ và ghen tị. Đến khi về già, có mơ cũng chẳng ai nhìn đâu. Hơn nữa, trên đời này có một nghịch lí: miệng nói không cần, thực chất lại cần.
-... Đùa thôi mà, làm gì mà căng đét thế?- Lục Mỵ cười.
-"Nani?! Đùa? Ngươi điên sao?"- cô mắt tròn mắt dẹt.
-Được rồi, Hàn Tử Di, bổn thiếu gia hôm nay tốt bụng tặng cô quà, nể tình cô là fan của tôi đấy.
Lục Mỵ nói, tay vỗ ba cái. Cửa lại mở ra, ba xe phủ khăn trắng được ba người đầu bếp đẩy vào, họ chào Lục Mỵ một tiếng rồi lần lượt mở khăn ra. Cô thấy toàn món ngon, món lạ đối với cô nhưng quá bình thường với Lục Mỵ.
-Tên bác sĩ nói cô không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, tôi kệ! Toàn món hải sản đấy, ăn cho hết vào, cấm phụ công bổn thiếu gia bảo người làm.
-Cái này...thôi thì cảm ơn anh. Anh ăn cùng với chứ một mình tôi ăn không xuể đâu.- cô bụng bắt đầu đánh trống, cảm giác đói trào lên. Toàn hải sản ư? Cô thích lắm.
-Ngoan đấy, các người, dọn ra giùm tôi đi, tăng 30 %!
-Rõ, Lục thiếu!
Cô nhìn cảnh này mà cười méo mặt, đúng là sức mạnh của đồng tiền.
Sau đó thì cô cùng Lục Mỵ ngồi ăn. Cô thấy cách ăn của Lục Mỵ rất đàng hoàng, ưu nhã, kiểu như người này chính là "nghệ thuật ăn cơm" mà cô đặt tên khi xem mấy phim cổ trang. Mà càng nhìn kĩ, cô lại thấy nét của con gái trên người Lục Mỵ. Cô có một tật là tò mò táy máy, chỉ cần hỏi được là cô hỏi cho hết tò mò rồi mới tính tới chuyện trả lời.
-Lục M...Lục thiếu, tôi hỏi anh một câu được không?
-... Được, nếu tôi có thể trả lời.- Lục Mỵ nuốt thức ăn vào bụng rồi nói.
-Anh...là "parabol" sao?- cô sợ nhỡ sai thì Lục Mỵ sẽ đem lại cho cô hậu quả khôn lường nên không nói thẳng mà dùng "parabol" thay thế?
-Tôi sao lại là parabol chứ? Cô nói rõ ra đi.
-Thì... Ý tôi là... parabol nó... parabol nó cong.- cô nói nhỏ.
-À, tôi hiểu rồi. Hàn Tử Di, cô có cắt tay lay luôn trí nhớ không vậy? Cô tự xưng là fan của tôi, thì phải biết rõ, tôi, là "cung tròn".
-Khụ khụ khụ!!!
Cô sặc. Cô là người tôn trọng giới tính thứ ba, nhưng cô chẳng ngờ tới việc ngồi ăn bình thản với một người đồng tính. Ôi, "parabol" và "cung tròn", hờ hờ, thật không thể ngờ nổi!~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc, tôi là nữ phụ
RomanceCô là nữ sát thủ của nước C đang được toàn quốc truy lùng. Do cô đeo mặt nạ nên việc tìm kiếm phải gọi là vô cùng khó khăn. Có người nói cô có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại có kẻ cười rằng cô hẳn phải là một xú nữ không dám nhìn a...