Hàn Tử Di bưng ba ly nước cam lên tầng trên. Bằng kĩ năng của một sát thủ, cô nhanh chóng tìm ra thư phòng của Lạc Trường Ca.
Đáng tiếc, cánh cửa lại chẳng để cho tí âm thanh nào phát ra từ bên trong lọt vào tai cô.
Hừ, thế thì áp tai xuống nền đất mà nghe chứ sao!
Cô áp tai xuống nền đất trước cửa phòng. Tiếng bước chân, tiếng đập bàn thật mạnh, cô chỉ nghe được từng đấy.
Dựa theo phỏng đoán, tiếng bước chân cô nghĩ là Chiêu Dương, vì vị quản gia này luôn đứng bên cạnh Lạc Trường Ca nên sẽ di chuyển thuận tiện nhất. Còn tiếng đập bàn mạnh, cô khẳng định là Lục Mỵ, tên gia hỏa này dễ bộc lộ nhất.
Thôi bỏ đi, nghe trong tư thế này rất bất tiện, vẫn là nên nhanh đưa nước cho người ta rồi về phòng ngủ cho khỏe.
- Lạc Trường Ca, Chiêu quản gia, hai người đang ở đâu?
Hàn Tử Di gọi, giọng vừa đủ nghe. Tất nhiên, cô sẽ giả bộ tìm mãi không thấy bọn họ rồi.
- Hàn tiểu thư, chúng tôi ở đây. - Chiêu Dương ra mở cửa.
- Chiêu quản gia, dì Lâm bảo tôi mang nước lên cho ba người. - cô vui vẻ chạy tới, tay đưa khay đựng ba ly nước cam lên.
- Cô đưa tôi để tôi mang vào cho, thiếu gia với Lục Mỵ đang bàn công chuyện, không tiện.
- Được, Chiêu quản gia, anh giúp tôi nhắn với Lục thiếu, chuyện vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh ta.
- Tôi tất nhiên sẽ chuyển lời, Hàn tiểu thư, tôi đi nhé.
Hàn Tử Di gật đầu, Chiêu Dương đóng cửa phòng. Cô lắc đầu, quay bước về phòng.
Vừa nằm xuống giường, Vương Tư Hà gọi đến.
- Alo. - cô bắt máy.
- "Di Di, em đang làm gì vậy? Nghe giọng em có vẻ không vui".
- Cảm thấy cuộc đời hơi vô vị thôi. Chị gọi có việc gì sao?
- "Cuối tuần này ở sân vận động Bách Thảo tổ chức Sweet Festival (SF), hai ta đi dự đi, tiện thể...bàn chính sự." - Vương Tư Hà nhấn mạnh ba từ cuối.
- Sweet Festival? Lễ hội đồ ngọt?
- "Chỗ đó nhiều người, có thể cắt đuôi vệ sĩ ba chị cử đi theo dõi chị. Ba chị biết chị từ chối những gì ba chị đặt ra để giúp ông ấy dành được thứ ông ấy muốn, nay lại thấy chị đi cùng với em".
- Tiền vé đi chị lo chứ? Em không có ý...
- "Em chỉ việc đi cùng, còn lại cứ để chị lo".
- Ok my girl!
- "Vậy nhé, chị cúp đây".
Hàn Tử Di để điện thoại sang một bên, trùm chăn và ngủ.
Ôi, bài vở gì đấy bỏ qua đi, dù sao cũng không ảnh hưởng được chuyện gì. Kinh nghiệm ba năm cấp ba cô còn nhớ mãi, cô chẳng lo đâu!
***
Cuối tuần, Hàn Tử Di cùng Vương Tư Hà tới sân vận động Bách Thảo. Cả một sân vận động rộng lớn nay tràn ngập những gian hàng bày bán đồ ngọt. Mỗi gian hàng lại có phong cách bày trí riêng để thu hút thực khách. Mặc dù mới đặt chân qua cổng sân vận động thôi nhưng mùi thơm của những món bánh đã lan đến đầu mũi của hai người.
- Di Di, khó khăn lắm mới cắt chân được bọn vệ sĩ, hai ta càn quét một bữa trước đi.
Vương Tư Hà mắt sáng lấp lánh, cảm thấy những cái bánh như đang vỗ cánh bay trước mặt vậy.
- Tùy chị thôi. Nói trước là em không ăn được nhiều đồ ngọt.
Hàn Tử Di trong bụng cũng biểu tình vì đồ ăn nhưng sự thực là...cô vẫn giữ hình tượng thiếu nữ lạnh lùng.
Hai cô gái dường như không bỏ qua một món gì. Bánh kem, trà sữa, chocolate, các món chè,... Hàn Tử Di đa phần chỉ uống trà sữa, còn Vương Tư Hà thì không từ món bánh nào.
Gần trưa, Vương Tư Hà dẫn cô đến một quán lẩu để ăn trưa, vừa ăn vừa bàn chuyện.
- Di Di, bước đầu trong kế hoạch chị đã thực hiện rất tốt. Sức khỏe của ông nội đang hồi phục dần dần.
Hàn Tử Di khi đã suy nghĩ kĩ càng liền thông báo cho Vương Tư Hà, trước hết cần sức khỏe của ông ngoại cô hồi phục trở lại. Vương Tư Hà phối hợp ăn ý, tất không để ba mình phát hiện đang hợp tác với Hàn Tử Di.
- Em tin chị sẽ làm được tốt. - Hàn Tử Di ngồi sắp đũa cho Vương Tư Hà.
- Chủ nhật tuần sau là tiệc sinh nhật chị. Em sẽ đến chứ?
- Tất nhiên, ăn đi.
Vương Tư Hà cười trừ. Cô nàng này sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Cảm thấy Lạc Trường Ca hơi bị thiệt thòi nha, bản thân đã lạnh lùng giờ còn cưới phải một cô vợ cũng vô cảm không kém. Vậy đêm tân hôn...
Hàn Tử Di nổi da gà trước ánh mắt đầy ý nghĩ mờ ám kia. Lo cho người ta làm gì? Lo cho chị đi, chủ nhật tuần sau trở thành tâm điểm chú ý rồi. Đến lúc đấy, nhỡ kịch bản chuyển thành nữ phụ cô như mấy cuốn xuyên không nữ phụ cô từng đọc thời học cấp ba thì khổ. Bản thân cô ứng phó được, nhưng nếu Lạc thiếu biết chuyện... Khụ, cô không có lo cho hắn, cô lo bản thân lại vướng thêm rắc rối thôi.
***
Tối đến, nhân lúc ăn cơm, Hàn Tử Di lựa lời xin Lạc Trường Ca cho đi dự tiệc sinh nhật. Dù sao cô cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đi đâu cũng phải báo một tiếng cho người ta khỏi cáu.
- Trường Ca, chủ nhật tuần sau, tôi đi dự tiệc sinh nhật chị Tư Hà, được không?
Hàn Tử Di giọng rất nhẹ nhàng tình cảm. Không biết hắn có cấm nói chuyện khi ăn không, nhưng giờ không nói, hắn ăn xong lại chui vào phòng làm việc, chắc gì đã cho cô đặt chân vào đấy?
- Tôi đi cùng em. - Lạc Trường Ca nhìn thấy sự chờ mong của cô, không nỡ năng lời.
- Hả? - cô vẫn giữ giọng nhẹ nhàng ấy.
- Tôi là hôn phu của em, đi cùng em để bảo vệ em khỏi đám ong bướm rất thỏa đáng.
Hàn Tử Di như có một hàng dài dấu chấm bao quanh đầu cô. Ừ, rất thỏa đáng! Anh mà biết tôi thật sự là ai, anh hối hận cũng muộn.
Chỉ là câu này nghe rất êm tai, dẫu không phải dành cho tôi.
Nếu Di muội còn sống, câu này của anh làm cô ấy hạnh phúc nhường nào.
Nếu tôi không nhập vào thể xác cô ấy, tôi sẽ không cảm thấy chạnh lòng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc, tôi là nữ phụ
Roman d'amourCô là nữ sát thủ của nước C đang được toàn quốc truy lùng. Do cô đeo mặt nạ nên việc tìm kiếm phải gọi là vô cùng khó khăn. Có người nói cô có thể là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại có kẻ cười rằng cô hẳn phải là một xú nữ không dám nhìn a...