Min Yoongi có một bí mật nhỏ, anh có một mặt trời bên cạnh. Nắng phát ra cũng không chói chang như ông trời trên cao kia nhưng anh biết một điều, đó là tia nắng ấm nhất của cuộc đời anh.
Min Yoongi có một điều luôn giấu kín, rằng anh rất hay nhìn trộm mặt trời nhỏ. Từ nụ cười, cử chỉ, từ đôi mắt, sợi tóc, từ bàn tay nhỏ, làn da trắng. Cô không đẹp như bao người khác nhưng cô đẹp nhất trong mắt anh. Min Yoongi biết, bản thân đã rất quen với quán cà phê này, với cô thu ngân làm vào ca chiều luôn nở nụ cười tươi rói với khách hàng.
"Một ly espresso như cũ phải không ạ?" Lần này là cô lên tiếng, Min Yoongi yêu mê cái giọng nói ấy.
"À, vâng." Anh theo thói quen đưa tay ra sau gáy vò vò vài cái.
"Nhuộm nhiều như thế không tốt cho tóc đâu." Cô đặt ly espresso lên bàn, đôi mắt nâu trong veo ngẩng lên nhìn anh. Mãi đến tận sau này, Yoongi vẫn là nhớ day dứt về cảnh tượng ấy, một đôi mắt đẹp được ánh nắng nhẹ ban chiều chiếu sáng.
Min Yoongi có một bí mật to to, chẳng biết từ khi nào câu chuyện về một chàng nhạc sĩ đem lòng yêu cô thu ngân sớm chớm nở. Hm... không phải nữa, cô năm đó là sinh viên khoa nghệ thuật, chuyên ngành luyện thanh. Yoongi nhận ra cô khi có một lần được mời đến ngôi trường nghệ thuật ấy bởi NamJoon- một tên giáo sư trẻ đa tài.
"Ông ấy nhờ em chuyển lời đến anh giúp ông ấy soạn bài nhạc cho lần kỉ niệm 40 năm thành lập này." NamJoon thẩy chai nước về phía anh, giọng đều đều nhẹ tênh.
"Đâu nhất thiết mày phải tìm anh?" Yoongi dù rất thương đứa em trai này, nhưng đành chịu thôi, bản chất là lười vô đối.
"Vì anh là nhà soạn nhạc tài năng nhất hiện nay." NamJoon so vai, thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi.
"Vậy thôi à?"
"Lần này thôi anh à, ông hiệu trưởng ấy cứ nằng nặc đòi anh. Em sẽ bị giảm lương nếu không thuyết phục được anh mất." NamJoon có phải là muốn làm phiền Yoongi đâu, là do lão già khó tính kia thôi.
"Tại sao lại là em đi thuyết phục ạ?"
"Vì cậu là giáo sư trẻ thông minh nhất mà tôi thấy, không phải là quan hệ xã hội của cậu cũng rất rộng sao. Thế nhé." Và bàn tay đầy nếp nhăn vỗ đều lên vai thanh niên chỉ ngập ngưỡng hai mươi ba.
"Vậy thì cậu sợ gì, có Kim SeokJin rồi nên không lo sợ đói đâu." Yoongi tống ngụm nước vào họng, cảm nhận cái lạnh dần xuyên qua lớp áo khoác hời hợt mỏng tang.
"Xin anh đấy, một chầu cừu xiên nướng thì sao?"
"Hm...." Yoongi im lặng suy nghĩ, dù sao đợt này anh cũng khá rảnh rỗi bởi chưa có dự án hợp tác nào. "Cũng được, coi như miễn cưỡng chấp nhận đi." Anh cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Yoongi tạm biệt khi mà nhác thấy chiếc xe đen dừng trước mặt hai người và NamJoon đã sớm chạy lại gần nó. Quay người hướng cái nhìn vào ngôi trường khi hai kẻ kia khuất mất bóng trên con đường rộng, có cần tham quan một chút trước khi về nhà không nhỉ, dù sao cũng cần tìm ý tưởng, vả lại anh cũng chưa muốn về, còn khá sớm. Thế là đôi giày da từng bước đi vào sâu trong ngôi trường, đáy mắt đen đảo dọc từng nơi đi qua.
Ồ, chân Yoongi dừng lại khi nghe thấy tiếng piano vang lên nơi cuối hành lang, giai điệu khá ổn và anh nghĩ anh thích nó. Nhìn trộm qua khung kính, anh lờ mờ nhận ra là một cô gái đang chơi đàn, nhưng tim Yoongi đập nhanh hơn một tí. Sao lại thấy quen quen ấy nhỉ? "Bùm", âm thanh ấy phát ra ngay khi giọng hát ngân lên, nhẹ thanh như gió, và anh biết vì sao bản thân lại thấy quen thuộc đến thế.
Người anh thầm thương, cô thu ngân ấy chứ còn ai, Yoongi cảm nhận được như từng tế bào trong cơ thể đang nóng dần lên khi mà ngoài trời thì nhiệt độ đang hạ thấp.
"Giọng em hay thật đấy." Yoongi chẳng biết, tự khi nào đã đẩy cửa bước vào trong.
Cô gái quay đầu, mái tóc dài cột gọn lên cao, chiếc áo len cổ lọ trắng ngà cùng chân váy dài đến đầu gối. Thanh lịch vô đối, Yoongi thầm cảm thán. Đôi mắt nâu sáng ánh lên tia ngạc nhiên, nhưng khóe môi lại tạo một vòng cung thoắt ẩn hiện lúm đồng tiền hai bên má.
"Chào anh, nhạc sĩ." Cô đưa tay về phía anh, hơi ấm từ tay cô truyền đến bàn tay lạnh ngắt khiến Yoongi mỉm cười. "Sao anh lại đến đây thế?"
Cô suýt nữa đã run lên từ cái bắt tay chưa đầy năm cú nhích của kim giây đồng hồ, tay anh lạnh quá.
"Tôi có vài công việc ở đây. Nhưng mà... bất ngờ thật đấy!"
"À vâng, ai cũng tưởng em đã tốt nghiệp."
"Không, ý tôi là giọng hát của em ấy." Yoongi bất ngờ tiến một bước, khiến cô có chút giật mình làm anh khá bối rối.
"Giọng của em?" Cô mở to mắt, tự chỉ vào mình. Sao được chứ, giọng cô chỉ toàn xếp loại B cơ mà.
"Ừ, giọng em... đẹp như em vậy." Anh đã có chút ngập ngùng.
Cô lại phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng cái giọng cười khẽ.
"Ai lại nói giọng hát đẹp chứ."
Yoongi nhìn cô, chúa ơi cái nụ cười ấy, còn tươi hơn cả những lần anh say đắm trước, đẹp quá. Lắc nhẹ đầu, anh quyết định đưa ra một ý tưởng táo bạo.
"Em... có thể giúp tôi không?" Yoongi lại theo thói quen hất ngược đám tóc phía sau gáy, nhìn cô. "Tôi được nhờ sáng tác bài hát cho lễ kỉ niệm 40 năm lần này.... vả lại, tôi nghĩ em có thể giúp được."
"Em... không biết nữa. Nhưng nếu được em sẽ giúp anh."
"Thật chứ, vậy thì tốt quá. Vậy... có thể cho tôi địa chỉ liên lạc với em chứ?" Yoongi chụp ngay cơ hội, thời gian chẳng cho ta suy nghĩ hay chọn lựa lại lần hai đâu nhỉ?
"Em tên Yoon Ami, hân hạnh vì có thể giúp đỡ anh." Cô bấm số điện thoại mình vào máy anh.
Tháng 10 giao mùa, gió lạnh tràn về, len lỏi khắp thành phố nhộn nhịp. Đâu đó góc nhỏ nơi phòng luyện thanh bé xíu, có hai trái tim đang vì nhau mà loạn nhịp.
Min Yoongi vốn chẳng nhận ra, mặt trời nhỏ cũng rất hay lén nhìn vị nhạc sĩ tập trung mỗi khi làm việc, và tim của cô cũng từng trật nhịp khi anh khẽ cười nhấp nhẹ miếng espresso.
#
Trời lạnh bỏ xừ. ㅠ.ㅠ
Và Hanna phải phá lệ đăng theo trật tự vì Jang Yeon của mấy chế lười quá. :) Ai đó vực con nhỏ siêng lại giùm với huhu, Hanna tạ ơn. ㅠ.ㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop]
FanfictionTình yêu là gì hỡi người? Là có anh, có em, là tay trong tay, môi trao môi, tim vì nhau mà loạn nhịp. Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa em của Sweet Stories này nhé ?