Taehyung là một gã kì quặc, người tình nhỏ đã bảo gã như thế và Taehyung lắm lúc cũng nghĩ về điều đó.
Người tình nhỏ của gã khi đang dạo quanh khu vườn rộng ngập hương bách hợp đã ngắt bông hoa trắng muốt rồi gài lên một bên tai hắn và khúc khích cười.
"Ngài còn đẹp hơn cả em."
Thế đấy và gã trai rành rỏi tán gái trong các bữa tiệc như Taehyung lại ngẩn ngơ trước tiếng cười trong veo của người tình nhỏ.
Giờ thì gã lại nghĩ chính em mới là người kì quặc.
Taehyung từng thì thầm bên tai em vài điều ngọt ngào khi nhấp một ít rượu vang đỏ.
"Không đâu tình yêu, là em đẹp hơn vạn vật, em kéo ta vào một mê cung không lối thoát, bởi cái điệu ngọt ngào chết tiệt của em."
Rồi gã môi trao môi, lưỡi lướt nhanh qua môi em, mắt gã sâu thẳm nhìn em bất ngờ. Cơ thể em chống cự bởi nụ hôn đột ngột của gã. Em như con mèo nhỏ xù lông, và gã thích điều đó hơn là những cô rắn quyến rũ hay xuất hiện trong các bữa tiệc lộng lẫy.
Nhưng rõ ràng em không còn đủ sức để chống lại bởi điều quan trọng bây giờ của em chỉ là kiếm đầy oxi để đắp vào buồng phổi trống. Đặt em lên chiếc bàn ăn sau khi gạt phăng mớ vướng víu nhầy nhụa, gã biết em đang hoảng loạn trước đôi mắt đầy dục vọng của gã. Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời, phát điên bởi vẻ đẹp em.
Nhìn từ dưới lên, gã nhìn thấy người tình nhỏ chẳng còn nụ cười tinh khiết dưới nắng, chẳng nghe được cái chất giọng thanh thanh nhuộm màu tươi mát như ngày nào. Mà là đôi môi khẽ hé mở và thở ra từng đợt nặng nề, gò má ửng một mảng hồng dưới ánh đèm vàng nhẹ và tất thảy kể cả đôi mắt ập nước cũng khiến thân dưới gã sôi sục, không ngừng khao khát chiếm lấy em.
Cắn lên cần cổ trắng ngần đến độ bật máu và cuống họng em hét lên vì đau, lưỡi hắn nhanh nhảu liếm lấy vệt máu chảy, nóng và ngọt.
"Taehyung... đừng..." Em e thẹn và gã thì gần như nuốt chửng em ngay trên bàn ăn, nhưng vì sự kiên quyết của em mà nhẫn nhịn bế thốc em lên phòng ngủ. Tuyệt nhiên vẫn là một kẻ trai chu đáo, gã chẳng muốn em khó xử, cũng không muốn người hầu trong nhà nhìn thấy bộ dạng xộc xệch cuat em mà Taehyung đã lấy chiếc áo da lớn bao phủ lấy em.
Cũng chính là buổi tối hôm ấy, Taehyung chiếm trọn lấy trinh tiết của một người con gái mới lớn, hành hạ em đến độ phát sốt và gã đã phải đi qua đi lại khi đứng ngoài chờ bác sĩ kiểm tra giúp em trong buổi sáng hôm sau.
"Cố gắng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi chưa bào giờ thấy ngài ấy khiến bất kì người tình nào lại phát sốt vì làm chuyện đó cả." SeokJin găm đầu kim nhọn chuẩn xác vào mạch ven của cô gái đang nằm mệt nhọc trên giường.
"Vâng, anh ấy có hơi... không kiềm chế được." Khóe môi vẫn gượng lên một nụ cười và em cảm nhận được một bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu em.
"Taehyung chưa từng kể rằng ngài có nuôi một nhân tình nhỏ trong nhà mình." Em chẳng biết, nó là một lời cảnh tỉnh rằng chính Taehyung cũng là kẻ lăng nhăng đào hoa hay nó là một lời chúc mừng em rằng gã muốn giấu kín tình yêu của mình như trái tim nằm sâu trong lồng ngực, không thể chạm vào.
Mà em cũng chẳng quan tâm nữa, bởi cơn buồn ngủ ập tới và vị bác sĩ trẻ tuổi đã bước ra ngoài, em loáng thoáng nghe thấy giọng khá gắt.
"Này, lần đầu tiên tôi thấy ngài không kiềm chế được cái thèm khát ấy đấy."
"Chỉ là em ấy... Ta không biết nữa..." Gã có vẻ bối rối và em hơi mỉm cười, mặc cơn sốt hành hạ và thân dưới đầy đau nhức.
"Lần đầu tiên đấy, tôi thấy ngài yêu." Câu nói này em không nghe được nữa, bởi đã sớm chìm vào giấc ngủ mất rồi.
"Một cô thôn quê tên Ami, cái tên đẹp như chính em ấy vậy." Gã nhìn em đang say giấc, khẽ mỉm cười.
"Mấy người đang yêu dở hơi thật." Vị bác sĩ chau mày rồi men theo hành lang đi xuống lầu. "Làm ơn đừng mất kiểm soát như vậy nữa đấy, khổ tôi lắm." Vẫn là không quên nhắc nhở, một bậc lương y tận tụy với nghề nghiệp.
Em mở mắt, lờ mờ nhìn thấy ánh trăng sáng trên nền trời đen kịt, lại thấy bản thân có lẽ đã hết sốt, thân dưới vẫn có chút đau. Em hậm hực nhìn gã đang đi vào với một khay thức ăn.
"Em dậy rồi." Gã mỉm cười, đẹp không góc chết.
"Ngài... chẳng lẽ lại là người không kiên nhẫn như thế, em... đau lắm đấy." Nhìn người tình nhỏ ấp úng, gã lại yêu chiều hôn lên trán nhỏ.
"Là ta không kiềm chế được cái sự ngọt ngào của em, chỉ muốn đem em ăn sạch... Là ta sai." Cầm bàn tay em lên và mân mê nó một cách ôn nhu, cơ thể em như dồn hết cảm giác vào bàn tay ấy, thần kinh tê dại. "Nhưng ta chỉ là không kiềm chế được với mỗi mình em."
"Ngài nói như thế, em chẳng biết nên vui hay buồn đây?" Em bật cười khanh khách và vòng tay qua ôm cổ gã. "Hai mươi năm con gái của em, bị ngài lấy đi sạch sẽ như thế, ngài không tính bỏ chạy đấy chứ?"
"Ta cũng tính như thế." Em lập tức rời tay nhưng gã nhanh hơn lại ôm chặt lấy vai em, hít nhẹ hương thảo mộc trên mớ tóc đen mượt. "Nhưng em thì không, tình yêu ạ."
Ta gặp em vào ngày gió thổi qua cánh đồng nội, mùi bánh nướng thu hút khứu giác và ta thấy em, một cô gái đẹp, với cái tên đẹp, nụ cười đẹp và giọng hát tuyệt vời vang lên dưới cái nắng nhẹ của mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop]
FanfictionTình yêu là gì hỡi người? Là có anh, có em, là tay trong tay, môi trao môi, tim vì nhau mà loạn nhịp. Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa em của Sweet Stories này nhé ?