NamJoon

1.2K 131 11
                                    

"Này, là cô ấy kìa. Anh có muốn lại chào hỏi không?" Em thấy, cô ấy vòng qua cánh tay anh, ôm trọn, ánh mắt còn có chút mỉa mai nhìn em.

"Không cần." Anh nhìn em, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Em không nói gì, cũng chẳng còn tâm can để ý cái điệu cười đầy hả hê của cô nàng bên cạnh anh. Em chỉ khẽ nhìn anh, rồi lại cúi đầu, có chút xấu hổ về bản thân. Cô ấy, người yêu anh hiện tại, là gương mặt đại diện của khối, tương lai rộng mở. Em, người từng trong vòng tay anh, một kẻ mờ nhạt chẳng có tí tương lai.

Tiếng chuông reo may mắn cứu em ra khỏi tình thế đầy ngại ngùng ấy, mọi người tản về chỗ và cô nàng kia đỏng đảnh bỏ đi lên trên, còn anh đi về phía em. Anh nhìn xem, tim em hiện tại chẳng biết là loại cảm xúc gì, tấm kính phản chiếu lại anh là một hình ảnh nhàn nhạt in dưới cái màu xanh ngắt của bầu trời, lọt vào mắt em lại đẹp lạ.

Chợt nắng dịu nhẹ và gió đan vào mái tóc em, kéo tâm hồn méo mó đi về nơi nào xa lắm, em chẳng còn nghe được điều gì từ giọng đều đều của giáo viên văn nữa rồi.

Trí óc tạm thời treo ngược cành đón gió.

Em chợt nhớ về ngày nào, khi trái bóng cam chạm nhẹ vào mũi giày em và anh với mồ hôi nhễ nhại cùng cái hành động đưa tay lau trán chạy lại gần.

"Cảm ơn nhé!.... Ami." Anh nhận trái bóng trong tay em và nụ cười rạng rỡ.

Rồi chẳng biết từ bao giờ, cái bóng cô độc của em lại lẽo đẽo theo sau là một cái bóng khác lạ hoắc.

Ngòi bút gẫy một cách thảm hại kéo em trở lại với thực tại, nén tiếng thở dài, em nhận ra, hóa ra đó đã là chuyện từ nửa năm về trước.

Nhưng mảng kí ức cứ như mới vừa hôm qua, chân thực và rõ ràng khiến em chẳng thế hiểu nổi. Chắc do em tự đa tình rằng anh còn yêu em khi vài lần chạm mắt, hoặc do em không nỡ quên, em nghĩ thế.

Lật vài trang sách trong lơ đãng, bỗng thấy một tờ giấy bị gấp đôi, tò mò mở ra xem thử. Một bức hình, nửa là mặt trời và nắng, nửa còn lại là trời đêm ngập sao. Vậy là tim em lại như có ai đó bóp mạnh khi nhìn thấy nó.

Một ngày không nắng của chẳng mưa, em ngồi trong lòng anh, lật giở xem đi xem lại vài cái kì lạ của thiên nhiên được người ta viết thành lời.

"NamJoon này, nụ cười của anh ấy, đẹp tựa như mặt trời vậy, đem nắng sưởi ấm tim em." À thì lúc đó, chẳng biết bị gì mà em buột miệng nói tùm lum. Anh bật cười, nhéo mũi em rồi bảo em dở hơi.

"Còn anh thấy mắt em tựa bầu trời đêm lung linh sao ấy." Vậy mà lại buông ra câu chẳng kém dở hơi hơn em là bao.

Chỉ là bây giờ nghĩ lại, thấy em ngày xưa ngây dại quá, tin sống tin chết vào cái câu nói buâng quơ ấy, chẳng hề nghĩ đến anh cũng từng nói câu đấy với bao nhiêu cô gái khác.

Chuyện gì đến cũng đến, anh coi em như bao người con gái khác, chán rồi thì chia tay. Em cũng tuyệt nhiên không phản ứng, chỉ là có chút đau buồn. Bởi em biết, mình không xứng đáng với anh.

Tim em chợt giật lên đầy đau nhói, mắt thoảng thốt nhìn quanh, anh bên cạnh em, đang bình thản ghi ghi chép chép. Anh đẹp quá, nhưng em sắp hết thời gian mất rồi.

|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ