Kim NamJoon

1.9K 157 15
                                    

Hậu đậu không phải là cái tội, nhưng cố tình hậu đậu để được người yêu chú ý chắc chỉ có một mình Kim NamJoon làm được.

"Anh lỡ tay." Giọng nói có phần hối lỗi và cái bản mặt cúi gằm xuống đất đếm bụi của anh làm tim bạn muốn nhũn ra thành nước.

Bạn thở dài, tiếc đứt ruột nhìn chiếc váy bị rách tả tơi. Sáng nay bạn quên nhắc anh chiếc váy này phải giặt tay, đến lúc nhận thức ra thì anh đã cầm vái váy tả tơi đưa lên không trung mà giật mình.

"Không phải, là lỗi của em." Bạn ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh mặc tim đang xót. Chúa ơi, quà Giáng Sinh mà Taehyung mua tặng bạn, là Gucci đó, là Gucci...

Có trời mới biết được, NamJoon đang cười thầm trong lòng, kế hoạch vạch ra và mọi thứ vẫn tiếp tục xuôi theo, đôi khi NamJoon thấy cái IQ148 này cũng khá có ích.

Bạn phải ra ngoài bởi có người cần gặp, nghề phóng viên chưa bao giờ là nhàn nhã và phải luôn tận dụng mọi cơ hội. Khi cánh cửa vừa khép lại, NamJoon bấm ngay một dãy số.

"Này, đang là giữa trưa đấy." Bên kia đầu dây, giọng lè nhè ngái ngủ vang lên khiến NamJoon có chút giật mình. Quái lạ, là anh gọi nhầm hay sao vậy, đây rõ là điện thoại của Taehyung, sao lại là giọng của Yoongi nhỉ?

"Vâng, có chút làm phiền nhưng Taehyung đâu rồi hyung?"

"Nó đang ngủ. Chú mày đang làm phiền cả giấc ngủ của anh nữa đấy."

"Thôi nào, chuyện gấp lắm anh..."

"Vậy thì qua đây mà nói chuyện, anh mày không nỡ gọi thằng bé dậy. Nhìn nó có vẻ khá mệt mỏi." NamJoon nhận ra giọng Yoongi có chút nhẹ nhàng hơn, ái chà.

"Chiều em qua, anh nghỉ ngơi nhé."

NamJoon giết thời gian bằng cách đi đến studio và chìm đắm vào nó vài giờ liền, đến khi mà điện thoại réo gắt ầm ĩ, anh mới sực tỉnh nhấc máy.

"Ban trưa anh gọi em à? Đừng nói anh là anh phá cái váy đó rồi nhé?"

"Ừa, cậu đi mua giùm anh vài cái khác đi." NamJoon khẽ cười.

"Này..., cái váy đó sao anh lại nỡ phá chứ, đắt lắm đó." Taehyung ngồi bên này đang chăm chăm nhìn người thương của mình nhấm nháp ly cà phê. Giọng thì tiếc rẻ nhưng thực chất lại chẳng để tâm, Yoongi xinh chết mất.

"Chẳng phải đó cũng là tiền của anh mày à?" NamJoon còn nhớ, năm ngoái anh phải ra nước ngoài công tác, đành nhờ Taehyung mua cho cô món quà Giáng Sinh, tiền anh sẽ gửi sau.

"Thôi được rồi, em gọi bên công ty, tẹo nữa anh đến lấy nhé." Tay thon dài đưa lên quệt nhẹ miếng cà phê trên môi mỏng tang của người thương, Yoongi đánh lên tay cậu và Taehyung thì cười toe.

Quả nhiên người mẫu đại diện có khác, công ty cưng như vàng, chỉ cần một cuộc gọi nói vài câu ngắn gọn thì hàng chuẩn bị miễn chê. NamJoon thanh toán, nhìn hai túi đồ được đặt ngay ngắn cạnh nhau, môi không kìm được lại cười, cô thu ngân điêu đứng.

Ai đời lại còn cái thủ đoạn giết người không dao như anh này vậy?

Bạn trở về nhà sau cả ngày dài đi ngoài đường mệt mỏi, cơm tối ăn cũng tạm bợ, mệt chết mất thôi.

"Chào buổi tối, tình yêu." NamJoon đón bạn bằng cái ôm đầy ngọt ngào, hương sữa tắm thoảng bên cánh mũi khiến bạn thấy nhẹ nhõm. Đây rồi, khoảng trời yên bình của bạn.

"Sến súa thật..." Bạn bật cười, cố tỏ ra thoải mái hết mức nhưng không thể, cái mệt chiếm cả cơ thể bạn mất rồi.

Tắm rửa xong xuôi, dự định nhào lên giường ôm anh mà ngủ đến sáng của bạn bị phá vỡ khi thấy hai hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn. Và bạn thấy, chữ Gucci đập vào mắt.

"Là quà cho em đó." NamJoon không biết đứng sau tự lúc nào, đặt lưng bạn sát vào tấm ngực rộng.

"Em đã lỡ ngày gì đặc biệt sao?" Bạn cố lục lại nhưng vẫn không biết hôm nay là ngày gì.

"Không, là quà thôi. Cho một ngày mệt mỏi của em chăng?" NamJoon khẽ cười, tựa cằm lên vai bạn.

"Này, nó đắt lắm phải không?" Bạn bỗng thấy xót, xót tiền ghê gớm.

"Cũng khá." NamJoon bật cười, kéo bạn ngồi lên đùi rồi tay anh mở hộp quà cho bạn.

Một set đồ cực đẹp cho mùa đông này và bạn nhận ra có một món hàng khá hiếm, là hàng giới hạn.

"Chúa ơi, anh đã ngốn bao tiền cho món quà này vậy?" Nén nỗi xúc động, bạn nhấc cái váy ra ngắm nhìn. Một tông màu trắng chủ đạo cùng vài hoạ tiết độc đáo, đây là cái mà ai cũng mơ ước.

"Đủ để đền bù cho những công sức bỏ ra của em cho ngày hôm nay." NamJoon lại đùa và bạn chỉ biết im lặng.

"Em chỉ cần anh..." Bạn nhìn anh, dù rất cảm kích nhưng bạn lại hi vọng anh đừng vung tiền vào những món đồ xa hoa như vậy... "Bản thân anh đã là một món quà vô giá với em rồi, NamJoon." Bạn ôm lấy anh, dịu giọng.

Có lẽ bạn biết gì đó, bởi sau ngày Giáng Sinh ấy, bạn rất hay nhắc đến Taehyung mà không để ý thấy đáy mắt anh thay đổi, cũng quên mất anh có tính chiếm hữu khá cao. Trước khi chìm vào giấc ngủ, NamJoon như có như không phả vào không khí tông giọng trầm.

"Chỉ là anh muốn em quan tâm anh hơn. Ngủ ngon, người thương của anh."

Bạn thành công đi vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hờ cảm nhận có gì đó chạm nhẹ lên môi mình, một nụ hôn ngọt ngào giữa tiết trời se lạnh.

#

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


#

Nhả quà Giáng Sinh dần dần. :3

|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ