Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, ủ một ly latte nóng hổi vào tay, bệ cửa sổ lấp lánh tuyết rơi đầu mùa.
Một cuốn tiểu thuyết dày cộm.
Một chú mèo ú lười biếng ngủ say.
Một chủ nhật buồn và chẳng có tình yêu.
Thả mắt nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm thích thú nặn những chú người tuyết méo xệch, mắt cô hơi cong lên.
Giá mà Hoseok có ở bên cạnh, anh sẽ là cô, và cô sẽ như những đứa trẻ đó.
"Ắt xì." Cô khó chịu đưa tay xoa xoa chóp mũi đã sớm đỏ ửng. Con mèo nhỏ vì tiếng động mạnh hơi vểnh tai lên, đôi mắt nó mở lớn rồi lại lim dim lim dim.
"Xin lỗi, phá bĩnh giấc ngủ của mày." Tay cô xoa xoa nhẹ đầu nó, con mèo ú có vẻ hưởng thụ lắm.
Ami không hiểu nhưng ngày hôm nay có vẻ như khá thích hợp để nghĩ lại chuyện xưa cũ. Xin lỗi nhưng ngày nào cô chẳng như thế, dù gì chia tay nhau cũng ngót nghét nửa năm trời rồi, mà Ami lại ngỡ như mới ngày hôm qua.
Có quá nhiều ngọt ngào lẫn đắng cay trong cuộc tình của hai người, đa phần vẫn là màu hồng. Anh là một người rất am hiểu và cũng khá lãng mạn, nhưng đừng hiểu lầm, Hoseok là lãng mạn theo cách riêng của anh, chứ không hề sến súa như bạn tưởng tượng đâu. Đôi lần cũng cãi vã nhau, nhưng lúc nào cũng là cô nhận ra lỗi sai của mình. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao một ngày mưa rơi, cả hai lại đường ai nấy đi. Câu nói rất nhẹ nhàng và cũng chẳng để lại đau thương gì nhiều.
Có lẽ vì Ami biết, Hoseok vẫn hay quan sát cô khi cô tất tả chạy để bắt kịp chuyến xe đến trường (thay vì anh sẽ chở cô đi như khi cả hai còn bên nhau).
Ami biết, anh vẫn hay đứng trước cửa hàng tiện lợi mỗi khi cô mua mì và vài thứ lặt vặt (mà nếu là trước đó thì anh đã mắng cô té tát và bảo mì ăn liền không tốt cho sức khỏe tí nào).
Và cô cũng biết, Hoseok vẫn thường lui đến trường đại học để hỏi thăm các giáo sư về tình hình học tập của cô, vẫn giữ mối liên lạc với các đồng học để hỏi thăm về cô.
Thế đấy, mà cô cũng hay lén lút như anh. Thường ngắm nhìn anh uống cà phê nơi quán cũ quen thuộc khi "vô tình" dậy thật sớm dạo quanh phố. Thường hay nói chuyện với vài đồng nghiệp thân thiết của anh rồi lâu lâu lại hỏi anh thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều là ngồi nhớ lại từng có một người mình thương yêu như thế, và từng có một người yêu thương mình thật nhiều.
Nhưng cả hai chẳng còn bên nhau.
"Hai người lạ thật đấy! Rõ là còn yêu." Một người bạn của Hoseok, NamJoon đã từng nói khi cô bắt gặp anh đang dẫn một chàng trai khác có vẻ lớn tuổi hơn đi ăn tại một quán kem.
Bản thân cô còn thấy lạ. Có cảm giác như nửa năm qua chỉ là tạm thời cả hai nghỉ yêu nhau vậy, qua sóng gió lại về bên nhau.
Mà lạ hơn nữa, là cô chẳng thấy có sóng gió nào giữa hai người cả. Hay do cô chưa biết?
"Ting ting ting." Điện thoại vang lên một tiếng chuông báo mỏng, Ami tiện tay với lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop]
FanfictionTình yêu là gì hỡi người? Là có anh, có em, là tay trong tay, môi trao môi, tim vì nhau mà loạn nhịp. Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa em của Sweet Stories này nhé ?