#Warning :)
#
Tiếng giày da lướt nhẹ trên sàn gạch bóng loáng, hết thảy những con người ở đây đều dán mắt lên nó, người đàn ông lịch lãm đẩy cửa, đi ra ngoài. Ánh mắt cô nàng thu ngân chẳng hề rời khỏi dáng người rạng ngời ấy một giây nào, đến khi khuất bóng khỏi đám cây xanh bên vệ đường mới tiếp tục công việc.
Bạn thở dài, nâng tách cà phê lên chạm vào môi, ngụm nhỏ chất lỏng rơi xuống cổ họng. Đắng nghét. Chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt hiếu kì đang chằm chằm lên mình, bạn xách chiếc túi đứng lên và rời khỏi.
Trời vừa qua đông, cái lạnh tràn về Busan, hơi thở ra là những làn khói trắng mờ đục. Đưa tay lên ma sát vài cái làm ấm tay, rồi bỗng một bàn tay nào đó, mềm mại, ấm áp ôm gọn lấy má bạn. Cảm giác dễ chịu làm tỏa cả cơ thể, bạn biết đó là ai.
"Jimin? Anh đã theo dõi em đó sao?" Quay nhẹ đầu, thu vào tầm mắt nụ cười đầy nắng. Nắng tháng 11 vừa dịu lại vừa ấm, tựa như muốn bao bọc con người khỏi cái lạnh cay nghiệt của mùa đông. Nắng tháng 11, cũng đẹp lạ.
"Không hẳn." Jimin khịt nhẹ mũi, gò má hồng hồng lên vì cái lạnh thấu da thấu thịt. "Là vô tình đi ngang qua quán cà phê, vô tình thấy em đang thở dài thườn thượt qua lớp kính dày, lại vô tình đi chung con đường này cùng em."
Bạn cười, đưa tay vén nhẹ khăn quàng cổ lên cao, phủ nửa khuôn mặt của anh.
"Em lại bị người ta đá rồi." Rõ là một câu nói đáng ra phải buồn nhưng bạn thì không, rất bình thản tựa như đã quá quen vậy.
"Gì chứ? Hai người mới gặp nhau lần đầu thôi đấy." Jimin mở to mắt, vươn tay choàng lấy cổ bạn, tay còn lại không yên lại xoa xù mái tóc vốn khá gọn gàng. "Mà sao mẹ em cứ bắt em đi xem mắt hoài thế, còn trẻ chán mà." Jimin lại giở thói cằn nhằn, bạn biết rõ, mẹ bạn biết rõ, là Jimin yêu bạn, và bà chẳng qua thích thú chuyện làm con rể ghen thôi mà.
"Em chẳng biết nữa." Bạn bật cười, cùng anh đi hết con đường nhỏ về căn hộ.
"Cạch." Tiếng cửa mở nặng nề, gian phòng vẫn tối, và vẫn im ắng đến lạ. Lướt mắt qua những tấm hình đặt trên kệ giày, từ ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang cũng có thể nhìn thấy một thanh niên với mái tóc vàng bung xù, miệng nở nụ cười tươi rói, hai tay thì vươn ra ôm trọn lấy cô gái với mái tóc đen mượt đang cau có vì bị làm phiền khi ăn món lẩu nóng hổi ngon lành.
"Người ta bảo em không chung tình, anh ạ." Bạn bỗng nhiên lên tiếng, tuyệt nhiên vẫn là sự im lặng bao trùm cả không gian. "Thế đấy, em chẳng biết làm sao nữa."
Bạn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay che đi khuôn mặt đang dần trở nên nhầy nhụa và xấu xí do nước mắt. Nước mắt mặn chạm vào môi, như cái cách nó xát vào tim vậy. Giọt nước len qua kẽ tay nhỏ đáp xuống một chiếc giày da đã bám bụi.
"Đừng lo em yêu, nếu thế gian này không ai yêu em, để anh yêu em là được rồi."
"Nhưng anh không thể. Jimin, tháng 11 chưa từng có nắng." Bạn khẽ nói xen những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
Em vẫn yêu, yêu anh đến dại khờ. Anh vẫn yêu, yêu em một cách thầm lặng, có lẽ là như thế. Tháng 11 lại đến, và vẫn lạnh lẽo như hai năm trước, chẳng còn màu nắng nào quay lại đây nữa. Chẳng còn ai ôm lấy em và thủ thỉ rằng "anh yêu em" như ngày nào. Nắng tắt rồi nhưng sao em vẫn cứ đi tìm, tìm cái ánh nắng giòn tan ấy, ấm áp ấy trong vô vọng.
Park Jimin, có thể không? Đem nắng về lại với em?
#
Cái chữ Warning đó là để làm màu thôi. :3
BẠN ĐANG ĐỌC
|Imagine| Sweet Stories 2 [Drop]
FanfictionTình yêu là gì hỡi người? Là có anh, có em, là tay trong tay, môi trao môi, tim vì nhau mà loạn nhịp. Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa em của Sweet Stories này nhé ?