Chương 133. Đào Thần, anh chưa chết

18.8K 64 15
                                    

Editor: Hạ Phong

Post by : Khoai Môn Kem

Mạch Sanh Tiêu người mềm nhũn trượt xuống khỏi cánh cửa, Duật Tôn hơi đẩy cửa, cô cảm thấy sau lưng có lực đẩy, không kịp đứng dậy, chỉ có thể loạng choạng tránh ra.

Người đàn ông bế con vào, Sanh Tiêu nhìn thấy ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, yên bình của Bân Bân. Mạch Sanh Tiêu bước tới lấy lại thằng bé từ tay Duật Tôn, sau đó xoay người đi, hai cánh tay che chắn đứa bé khỏi Duật Tôn ở sau lưng, sợ hắn sẽ lại cướp đi mất.

Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân che chắn trong lòng, thằng bé dường như cũng cảm nhận được sự bí bức, ngọ nguậy cổ. miệng mếu máo, giống như sắp khóc.

"Bân Bân ngoan nào, ngoan nào..." bàn tay Sanh Tiêu vỗ về lưng Bân Bân, nhóc con chẹp miệng, ngáp một cái rồi lại ngủ.

Mạch Sanh Tiêu trở lại mép giường, cô khóc có chút nghẹn ngào, đặt con xuống giường, sợ quấy rầy nó. Sanh Tiêu nhìn con ngủ, dù một giây thôi cô cũng không muốn phải rời xa nó, cho dù cứ phải nhìn chằm chằm cô cũng không thấy mệt, không thấy phiền.

Nhìn về phía Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu nén khóc, thực ra cô đều biết, cô ích kỉ không cho Duật Tôn chạm vào con, không cho hắn nhìn con lớn từng ngày, đối với Duật Tôn mà nói, hắn còn phải chịu dày vò gấp nhiều lần cô.

Mạch Sanh Tiêu vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, con của Duật Tôn, tất nhiên phải được hưởng những điều tốt nhất, hắn yêu thương con, dường như có thể mang tất cả mọi thứ đến trước mặt nhóc con. Nhưng có ai biết được, thật ra từ lúc thằng bé chào đời cho đến giờ, số lần mà hắn được bế con trong lòng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sanh Tiêu đưa tay lên lau nước mắt, mỗi lần cô có thể cảm thấy bình tĩnh trở lại, đều là nhờ nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, Mạch Sanh Tiêu theo thói quen đặt bàn tay trên đầu gối, "Duật Tôn, không phải là anh muốn mang con đi sao?"

"Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy."

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi còn ầm ĩ như vậy, giọng cô còn hơi khàn khàn, Sanh Tiêu rõ hơn bất cứ ai về thủ đoạn của Duật Tôn, hắn mà muốn cướp lấy thằng bé, thì dễ như trở bàn tay. Mạch Sanh Tiêu xoay người, thằng bé ngủ rất say, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ưm ưm y như mèo con vậy.

Mạch Sanh Tiêu cẩn thận bế con lên, cô dứng dậy đi về phía Duật Tôn, "Ban ngày, phải bảo chị Trần bế trở lại."

Nói xong cô kiễng chân, định giao Bân Bân cho Duật Tôn.

Thấy hắn không động đậy, Mạch Sanh Tiêu liền hất cằm về phía hắn, Duật Tôn vội vươn hai tay.

"Không đúng, tay phải cao hơn tay trái một chút, bế như vậy mới không bị mỏi."

Duật Tôn nghe theo.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận lấy con từ tay Mạch Sanh Tiêu, nhóc con mặc một bộ quần áo màu xanh lam, Sanh Tiêu cách hắn rất gần, đỉnh đầu dường như sắp chạm vào cằm Duật Tôn, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, toàn thân không khỏi trở nên gấp gáp.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ