Chương 135. Người phụ nữ của hắn, hắn không nỡ nặng tay

19.4K 90 26
                                    

Editor: Hạ Phong

Post by : Khoai Môn Kem

Kem: Trước khi đọc chap này các bạn chịu khó quay lại chap trước đọc nốt chap 134 nhé! :)

Sanh Tiêu nhìn người đàn ông trước mắt giận đến tím mặt, cô mím miệng lại, vẻ mặt bình tĩnh.

Duật Tôn nhìn vẻ mặt cô hờ hững, trái lại, hắn như thể chuyện bé xé ra to.

"Sanh Tiêu, đến lúc nào em mới có thể mỉm cười với anh như vậy?"

Mạch Sanh Tiêu chớp nhẹ mắt, khi có tươi tắn rực rỡ, trong mắt Duật Tôn không có cô, tất nhiên không thấy được.

"Duật Tôn, từ đầu đến cuối anh cũng không hỏi xem Đào Thần thế nào, lúc đó anh ấy đã gặp phải chuyện gì, xem ra, anh thật ích kỉ."

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, "Anh ta sống tốt hay không thì có liên quan gì đến anh? Anh ta sống xót trở về, chứng tỏ anh không hại chết anh ta, em nên hiểu rằng, cả đời này em và Đào Thần là không thể, nhớ kĩ điều đó là được!"

Hắn chỉ quan tâm đến người ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ 'yêu ai yêu cả đường đi', nói cách khác, Đào Thần sống hay chết hắn không quan tâm, chỉ cần đừng đổ lên đầu hắn là được.

Đó là Duật Tôn.

Từ nhỏ đến lớn sống trong thế giới ngầm, Duật Tôn học được cách tàn nhẫn để sinh tồn.

Đây là điều dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng không thay đổi được, một khi nó đã ăn sâu vào trong máu, trừ khi thay da đổi thịt, sống lại từ đầu.

"Vậy anh có biết không, lúc đó chỉ xém chút nữa, nếu chậm hơn một chút, anh ấy đã chết rồi, giống như hai người theo anh vậy!"

"Vậy anh ta có nhìn thấy kẻ ra tay không?"

Đào Thần trốn trong rừng cây, hơn nữa lại là buổi tối, cách lại xa, chỉ có thể nhìn thấy chiếc du thuyền cập vào bãi cát, Mạch Sanh Tiêu cũng không muốn nói rõ mọi chuyện với hắn, "Không thấy."

"Còn không phải sao, anh ta còn sống, là do số anh ta may, mặt khác hai người kia, chỉ có thể nói là đen đủi."

Mái tóc đen óng của Sanh Tiêu ở phía sau, cô hơi nhấc đầu lên, mắt chạm phải chiếc cằm góc cạnh đầy tinh tế của người đàn ông, "Duật Tôn, hai người kia không phải là thuộc hạ của anh sao?" cô không thể hiểu nổi, đều là mạng người, chỉ một giây thôi đã không còn.

"Sanh Tiêu," cô nghe thấy phía trên đầu truyền tới tiếng thở dài, cánh tay đang chống thẳng cũng gập lại, ngực hắn dường như kề sát vào cô, không cần nhìn anh với ánh mắt hoài nghi như vậy, em đừng có lấy cái gì nhân tính ra để xem xét, tất cả người trên thế giới này, em không thương hại hết bọn họ được."

Ngực Sanh Tiêu giống như bị một tảng đá to đè xuống, cô đẩy không ra, trốn không xong, cô tránh đi ánh mắt của Duật Tôn, trong mắt hắn ẩn chứa một loại tàn nhẫn mà cô chưa từng chạm phải, vẻ mặt cô không khỏi sợ hãi. Duật Tôn bỗng nhiên hoàn hồn, hắn thở dài, che dấu đi sự sắc bén trong mắt, nhanh chóng, vẻ lo lắng mới vừa rồi đã tan đi, hắn tiện đà xoay người nằm bên cạnh Sanh Tiêu, "Sanh Tiêu, Đào Thần vẫn sống tốt, em nên tin rằng lúc ấy anh không hề có ý hại anh ta."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ