Chương 125

25.2K 55 18
                                    

Editor: Chen Jin Yin

Beta: Khoai Môn Kem

Kem: Nay hơi muộn các nàng nhể! :((

Duật Tôn quần áo trắng tinh nay dính đầy vết máu đỏ.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sa lon, Hải Bối yên tĩnh nằm bên chân cô, Sanh Tiêu ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn.Dì Hà đem cơm tối chuẩn bị xong mang lên bàn, lúc này, cửa chính tự động mở racô thấy xe của Duật Tôn chạy vào.

" Sanh Tiêu, chuẩn bị ăn cơm chiều a."Dì Hà đến bên cô hỏi.

Mạch Sanh Tiêu vẫn cứ xuất thần, trước kia tại Hoàng Duệ Ấn Tượng, cô mỗi đêm đều chờ Duật Tôn trở về, Sanh Tiêu nhìn về bốn phía, nhưng đây là Ngự Cảnh Viên nơi cô mang đầy vết thương lòng . Cô không muốn nhìn thấy vận mệnh của mình bắt đầu lại lần nữa ở đây, Sanh Tiêu vuốt bụng, mới đứng người lên, đã nhìn thấy Duật Tôn vội vàng đi tới.

Hắn tiện tay đem áo khoác để lên sô pha.

" Sanh Tiêu, lên lầu!"

Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía hắn cất bước đi theo, trước ngực cùng tay áo dính đầy vết máu, nhìn thấy mà hoảng sợ.

Sanh Tiêu đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh không ngừng, Duật Tôn đi nhanh vào  thang lầu, làm cô cũng không kịp đuổi theo, liền dừng lại cước bộ nói," Sanh Tiêu?"

Mạch Sanh Tiêu thấy hắn bình yên vô sự, tâm trạng bất an vừa thả lỏng nhưng lại lập tức dâng cao, cô vội vàng chạy lại nhìn

" A--"

Đầu gối không để ý va chạm vào tường, mạch Sanh Tiêu cúi người xoa.

Duật Tôn thấy thế, đi tới ôm vai của cô dìu lên cầu thang, dì Hà nghe được động tĩnh, đem thức ăn từ phòng bếp đam ra nói," Duật thiếu, Sanh Tiêu......"

Xem xét, trong phòng khách lại không có ai.

Mạch Sanh Tiêu vịn lan can, đi được có chút thở gấp, tay phải cô kéo tay áo hắn" Anh nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Duật Tôn cánh tay đặt ở eo Sanh Tiêu " Trở về phòng nói sau."

Sanh Tiêu vành mắt có chút hơi nước, cước bộ lảo đảo, cô nhớ tới Thư Điềm lòng cô thêm lo lắng, lại nghĩ tới ánh mắt vằn đỏ của Tang Viêm, Mạch Sanh Tiêu hai chân mềm nhũn, dường như đều nhờ Duật Tôn ôm về phòng ngủ.

Cô ngồi ở mép giường, trong nội tâm tràn đầy nỗi sợ hãi và lo lắng, miệng cô mấp máy, nhưng cũng không mở lời.

Duật Tôn xắn tay áo lên, ngón tay thon dài đem từng nút quần áo cởi bỏ từng nút một.

Mạch Sanh Tiêu tay phải đặt lên trán, tay trái đặt bên cạnh, đôi mắt mông lung mơ màng nhìn thấy khuôn mặt này.

Duật Tôn xoay người ngồi ở bên cạnh cô, áo sơ mi trắng mở phanh ra hai bên, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, hắn dáng người to lớn, màu của trường kì dường như tỉ lệ với màu trên cơ thể hắn gần như hoàn mỹ, Mạch Sanh Tiêu con mắt rơi vào bả vai hắn, một vết đao cắt vào sâu da thịt để lại miệng vết thương lớn tuy nhiên đã được khâu lại, nhưng lưu lại một vết sẹo dữ tợn.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ