Chương 117 : Làm rõ chân tướng...

29.1K 63 30
                                    

Chương 117 : Phát hiện chân tướng

Editor : Fly Trần

Beta : Khoai Môn Kem

(eidt fly tran: edit xong mấy chương này, tớ không thích chị Sanh Tiêu tí nào cả, nghĩ cũng tội anh Tôn nhà ta)

Khi Duật Tôn trở về, Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên giường, giống như đang ngủ.

Ga giường cùng đệm giường cô đều thay thế qua, lúc trước tắm nước đọng còn chưa khô hết, Mạch Sanh Tiêu cả người khó chịu rút mình vào trong chăn, đầu  cô đau như muốn nứt, trong người một hồi lạnh một hồi nóng, cực kỳ khó chịu.

Duật Tôn lần lượt ngang nhiên xông qua, Sanh Tiêu trùm chặt chăn,mền," Không được đụng vào tôi."

Cô sợ bị hắn nhìn ra manh mối.

Duật Tôn cũng không tiến thêm một bước, hắn đối với cô cấm túc, nghĩ đến trong lòng cô chắc là không mấy dễ chịu.

Hôm sau.

Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi tỉnh lại, cô chỉ đứng dậy, hai cái cánh tay lại mỏi nhừ run lên, một chút sức lực cũng không còn, cô giơ tay lên sờ trán, nóng hổi cực kỳ.

Bên cạnh giường ngủ lạnh buốt, Sanh Tiêu ngắm nhìn tủ đầu giường, đã nhanh10 giờ.

Bên ngoài dúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa," Sanh Tiêu, con tỉnh lại chưa?" Dì Hà tiếng nói rất nhẹ, từ sáng sớm đế giờ bà đi lên đi xuống không chỉ một lần, bà không có nghe được bên trong có động tĩnh, cho rằng Sanh Tiêu còn đang ngủ, muốn rời đi.

" Dì Hà," Mạch Sanh Tiêu vén chăn lên ngồi ở mép giường," Dì vào đi."

Dì Hà mở cửa," Dì tưởng con còn ngủ, Duật thiếu nói dì không cần phải quấy rầy co, Dì nghĩ con bữa sáng còn chưa ăn, chắc đói bụng lắm." Bà đi đến trước mặt Mạch Sanh Tiêu, Sanh Tiêu ho khan vài cái," Dì Hà, con giống như phát bệnh."

" Phải không?" Dì Hà vội vàng lấy tay sờ lên trán Sanh Tiêu," Ôi, nóng đến như này, phải đi bệnh viện mới được, để dì đi gọi điện thoại cho Duật thiếu."

" Dì Hà," Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay áo của bà ," Không cần, chỉ là bị cảm nhẹ thôi, anh ấy gần đây công việc rất nhiều, hay là thôi, con tùy tiện uống thuốc là được."

" Như vậy sao được?" Dì Hà mắt nhìn thấy khuôn mặt Sanh Tiêu trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, một bộ dáng yếu ớt," Có phải hay không là bị cảm lạnh?"

Mạch Sanh Tiêu khó chịu dùng hai tay chống đứng dậy bên cạnh, cô theo trong tủ đầu giường lấy ra quyển sách, cô bên trong quyển sách lấy ra tờ giấy đã ghi chép," Dì Hà, lúc trước con thường xuyên bị cảm bị sốt là uống loại thuốc này, hiệu quả rất tốt, dì giúp con đi mua một hộp đi."

" Sanh Tiêu, hay là đi đến bệnh viện đi, dì cùng con đi."

" Thật sự không cần," Mạch Sanh Tiêu để tay xuống," Mau đi đi, dì yên tâm, chỉ là thuốc giải cảm, chẳng lẽ con bị bệnh uống thuốc anh ta cũng muốn quản sao?"

" Vậy được rồi, con nhanh nằm nghỉ ngơi cho thật tốt, dì đi một chút sẽ trở về ngay."

Dì Hà đi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, bà nhớ tới lời căn dặn của Duật Tôn, không dám chậm trễ, lại càng không dám như thế mà đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển một bước. Dì Hà trở lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Duật Tôn.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ