Chương 156 ba mẹ, đừng không cần con ( Cao trào!)

10.3K 65 7
                                    

Editor : Chu Hải Yến

Beta: Khoai Môn Kem

Sanh Tiêu tựa ở cửa xe, nước mắt dâng tràn đầy mắt, cả cơ thể gục xuống, Dạ Thần ánh mắt miết vào kính chiếu hậu ,chiếc xe bị cả một đoàn xe vây kín không cách nào đi về phía trước, không ít người mang súng chạy bộ đuổi theo.

Mạch Sanh Tiêu tay trái đè lại thắt lưng," Bân Bân--"

Trong không gian chật hẹp, Bân Bân  bị kinh hãi, khóc rống không ngừng,âm thanh sắc nhọn như móng vuốt mèo cào vào, mấy người đều cảm giác khó chịu, vốn đã bị bức đến điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể nổi cáu. Lôi Lạc quệt mồ hôi trên trán, quay đầu lại quát Bân Bân," Lại khóc, tao đập chết mẹ mày giờ!"

" Oa--"

Alice thân thủ muốn ôm lấy Bân Bân.

Dạ Thần gạt cánh tay của cô," Đến lượt cô chắc, về căn cứ tôi tính sổ với cô!"

Alice nhìn qua Bân Bân khuôn mặt nghẹn hồng , cô  không thể tưởng được Dạ Thần lại lợi dụng cô để truyền tin giả," Anh muốn báo thù,chẳng phải đã nghĩ ra kế hoạch rất tốt đó sao? Làm cho Ngự Cảnh Viên  tan thành mây khói."

Dạ Thần thu hồi súng, đặt Bân Bân ngồi ở trên đùi hắn, tay hắn khẽ vuốt đầu đứa trẻ, trong nháy mắt, hắn thực sự đã nghĩ đến điều này, có thể cuối cùng không thực hiện,chối bỏ với lý do rất đơn giản, hắn không muốn Mạch Sanh Tiêu phải chết.

Khả năng, ở đời này không còn kẻ nào ngu xuẩn như hắn nữa.

Dạ Thần che dấu đôi mắt oán hận, việc mẹ hắn chết, Sanh Tiêu không thoát khỏi có dính líu đến, cô đã cho hắn một vài ngày tươi sáng ấm áp, hắn lại quên hết tất cả, cứ nghĩ rằng trên đời này còn  có thiên sứ xuất hiện cứu vớt linh hồn của  ác ma .

Trong ngực đứa bé vung nắm tay, không chịu ngồi yên, hắn gọi không ra tiếng “ ba mẹ”, chỉ biết xé họng liều mạng khóc.

Lôi Lạc tâm tình bực bội thò tay xuống phía dưới," Xem xem tao dám bịt miệng mày lại không ."

" Anh  làm cái gì?" Alice ngăn hắn đưa tay qua.

" Nó lại khóc ầm ĩ lến,có trời biết sẽ gây thêm phiền toái gì nữa."

" Lôi Lạc," Alice tự nhiên chắn trước mặt  Bân Bân," Anh đừng tổn thương đứa bé, nó bị bệnh tự kỷ đấy ."

Dạ Thần  cả kinh, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực , Bân Bân lớn lên rất đáng yêu, con mắt sáng ngời, cái mũi cao thẳng, nhìn cũng biết là cùng một khuôn đúc ra từ Duật Tôn. Mạch Sanh Tiêu mỗi lần nói phải đi về với con, cũng không hề có biểu hiện ra, cũng không có kêu khổ một lời , trong mắt cô, Bân Bân vẫn là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác,chính vì vậy nên người ngoài vốn không ai biết gì.

" Bệnh tự kỷ là như thế nào, đem nó đưa về căn cứ, không cần vài năm, khả năng cũng sẽ trở thành sát thủ," Lôi lạc ngữ điệu mang nét trào phúng," Cha nó vốn dĩ gen là sát thủ, hẳn là nó cũng có chỗ kế thừa."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ