Chương 115 Sanh Tiêu nghi ngờ mang thai

29.4K 64 17
                                    

Editor : Fly Trần

Beta : Khoai Môn Kem

Dì Hà vội vàng đem sủi cảo bỏ xuống," Sanh Tiêu, làm sao vậy?"

Mạch Sanh Tiêu nôn cũng không ra nữa, dì Hà vịn cô ngồi trở lại ghế sô pha," Để dì đi lấy cho con ly nước."

Uống hết nữa ly nước ấm, Sanh Tiêu lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều," Không có việc gì, có thể nguyên nhân là do thức ăn."

Dì Hà là người từng trải, bà nhìn chằm chằm mặt trắng bệch của Mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, con có phải hay không đã mang thai?"

" Không thể nào!" Cô không chút nghĩ ngợi ngắt câu nói của  dì Hà," Tuyệt đối không có khả năng đó."

" Chuyện như vậy, đúng là chỉ có con biết rõ ràng nhất, có một số việc hàng ngày như vậy mà trùng hợp, con đã nói không có khả năng, cũng chắc là chính mình có thể biết rõ."

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt chén nước, cô cùng Duật Tôn chỉ có lần kia tại du thuyền, ngàn lần không nên vạn lần cũng không nên, không nên có chuyện trùng hợp này.

Trước khi li hôn, cô đã từng thử không dưới một lần quan hệ mà không dùng thuốc tránh thai hay biện pháp tránh thai an toàn nào, nhưng chưa lần nào mang thai cả, Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng.

" Ọe, Ọe----"

Sanh Tiêu khổ sở ngồi trở lại ghế sô pha, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng bàn tay, kinh nguyệt mới qua chừng mười mấy ngày, cho dù thật sự có, chắc cũng không sớm như thế mà có biểu hiện. Cô nghe dì Hà nói qua một câu khiến cho cô phập phòng lo sợ," Dì Hà, chuyện này, dì đừng nói cho anh ta biết, con chỉ là cảm thấy buồn nôn thôi, tí nữa lấy thuốc dạ dầy uống vào là không có chuyện gì nữa rồi."

Dì Hà lộ ra vẻ mặt do dự, biển hiện này của Sanh Tiêu cùng với mang thai không khác biệt lắm, bà nhẹ gật đầu, lên tiếng," Được rồi."

Lúc ăn cơm chiều, dì Hà cố ý đã làm nhiều món ăn thanh đạm, Duật Tôn liếc mắt qua," Dì Hà, như thế nào hôm nay thức ăn có chút ít khác?"

Mạch Sanh Tiêu cầm lấy chiếc đũa," Là tôi muốn ăn thế."

" Em quá gầy rồi, nên ăn tốt hơn." Duật Tôn lấy dĩa thức ăn mặn duy nhất đặt trước mặt của Mạch Sanh Tiêu, hắn gắp một miếng thịt xường tới bỏ vào trong chén cô.

Sanh Tiêu tránh không được, cảm thấy trong cổ họng đè nén không được cơn buồn nôn theo từ dạ dày xông thẳng  đến cửa miệng, cô cố nén không cho nôn ra, cô gắp rút gấp miếng thịt trong chén bỏ ra trên mặt bàn," Dì Hà, nhanh lấy cho con ly nước đến đây."

Mạch Sanh Tiêu ăn tiếp phần cơm, cầm ly nước của dì Hà đưa đến uống mấy ngụm.

" Anh gấp thức ăn cho em như vậy cũng thấy buồn nôn sao?" Duật Tôn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, liếc nhìn miếng thị bị ném trên bàn gần bên tay hắn.

Lần này, Sanh Tiêu ngược lại chỉ có cử chỉ vô tâm, cô gẩy vài cái trong chén cơm," Thôi, tôi ăn không vô." Nói xong, muốn đứng lên.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ