Chương 158: Yêu nhau quá muộn

10K 69 14
                                    

Editor: Chen Jin Yin

Beta: Khoai Môn Kem

Mạch Sanh Tiêu cảm nhận mùi máu tươi thấm vào lưỡi.

Cô nhả ra thấy cổ áo của hắn in dấu răng của mình.

Hai tay Duật Tôn ghì chặt thắt lưng Sanh Tiêu, bọn họ có chết cũng cùng nhau chết, mặc dù không biết tương lai sau này sẽ ra sao.

Băng ghi hình phát lại trên TV, bên trong toàn âm thanh la hét thê lương của bọn trẻ truyền vào tai Sanh Tiêu, cô cầm lấy điều khiển từ xa muốn đập bể cái TV này ngay lập tức, vừa vung tay lên cảm giác hoa mắt, choáng váng vô cùng, lúc này cô đã đi đến bờ vực thẳm không còn đương lui nữa.

Mạch Sanh Tiêu vô thức xụi lơ vào người Duật Tôn.

Căn cứ.

Ở một góc phòng Bân Bân đang ôm con gấu Teddy, Dạ Thần nhíu chặt lông mày đứng trước cửa sổ dường như rất tập trung tinh thần.

Khiến nó hoảng sợ không thôi cứ khóc miết, Dạ Thần quay đầu liếc mắt nhìn.

Bân Bân mặc trên người bộ quần áo mới được người giúp việc tắm rửa cho trên người vẫn còn hương thơm mùi sữa tắm, má phải vốn trắng nõn nay động lại vết máu bầm trông khuôn mặt không còn mấy dễ thương. Nó lớn lên càng ngày càng giống Duật Tôn, trên mặt mang chút nét của Sanh Tiêu, hắn nhìn xuất thần, nếu như mẹ còn sống có phải......

Hắn không có diễm phúc đó, được mẹ chăm sóc dù chỉ một ngày?

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhớ tới mẹ phải chết thảm như vậy, nội tâm chua xót trỗi dậy.

" Thùng thùng--"

Tiếng đập cửa truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" Vào đi."

Lôi Lạc cung kính chấp hai tay phía trước cúi đầu đi tới, trên mặt hắn lạnh hơn cả băng, thân thể cao lớn bước tới, Bân Bân ôm chặt món đồ chơi trong tay, nhìn thấy có người tới gần, ngẫng đầu," Oa oa--"

" U, nhìn thấy chú sao lại khóc?" Lôi Lạc bàn tay khẽ vuốt cái cằm nó, ngồi xổm người xuống," Ranh con, ăn mặc chỉnh tế cứ như vương tử? Đi thôi, chú dẫn con đi chơi......"

Bân Bân sợ hãi, hắn đưa tay tới muốn bế nó, con gấu Teddy trong tay nhanh chóng đập vào mặt Lôi Lạc..

Sức của đứa trẻ vốn không bằng người lớn, nên động tác của Bân Bân chỉ gãi ngứa hắn.

Lôi Lạc cười lạnh," Còn dám đánh sao? Có dũng khí! Là hạt giống tốt cần được đào tạo."

Bân Bân chuyển động hai chân, lui xuống góc tường hai tay như quả đấm để sau lưng, nó hi vọng có cái hố để nó đào tẩu trở về với ba mẹ.

Lôi Lạc tay phải nắm chặt cổ áo nó, vô dụng thôi, không dùng sức bao nhiêu đã túm nó lên không trung

Bân Bân ôm chặt con gấu, khóc òa, giãy dụa không ngừng.

" Đợi tí nữa hãy khóc, chừa sức đi."

Lôi Lạc thuận đem Bân Bân kẹp vào nách mang đi.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ