Chương 147 lâm vào khốn cảnh

12.3K 66 6
                                    

Edior: Dưa Hấu

Beta: Khoai Môn Kem

Bù cho mọi người hôm trước nhé! <3

Thần sắc Duật Tôn bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới.

Hắn lạnh lùng cười, món bít – tết của hắn và Mạch Sanh Tiêu mới được bưng lên không lâu, trên bàn còn có một bình thủy tinh trong suốt cắm một cành hoa hồng mới hái, ướt át kiều diễm.

Sanh Tiêu thẫn thờ, Duật Tôn nâng tầm mắt lên nhìn cô, biết rõ là cô đang sợ hãi.

" Đừng sợ." Duật Tôn vươn tay, vỗ nhẹ tại tay Mạch Sanh Tiêu.

" Không được động đậy!” – Tên cảnh sát bên cạnh có chút khẩn trương, chỉ thiếu điều rút súng.

Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Duật Tôn liếc về hướng xa xa, mặt biển tuyệt đẹp đã bị nuốt trọn, các  tàu tuần tra thay nhau chiếu đèn, vừa nhìn trận thế đã biết là không thể chạy thoát được. Trên boong thuyền, các du khách đang dùng cơm thấp thỏm lo âu, Mạch Sanh Tiêu cắn chặt khóe môi, lòng bàn tay đang siết chặt rịn ra mồ hôi.

" Anh bị tình nghi buôn lậu vũ khí, đạn dược số lượng lớn qua biên giới. Mời theo chúng tôi về để phối hợp điều tra"

Duật Tôn chau mày. Những vụ làm ăn ngầm của hắn ở Hồng Kông, đều đã được chuẩn bị tốt mọi thứ, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại xảy ra việc như thế này.

Người đàn ông che dấu thần sắc, có chút mất hứng.

Hắn không viện cớ thoái thác, trực tiếp đứng dậy, bộ dáng lười biếng cởi bỏ cúc áo ngực.Mạch Sanh Tiêu nhìn qua vẻ lười biếng của hắn, tâm tình mới nhẹ nhõm một chút.

Tên cảnh sát sau lung Duật Tôn tiến lên, muốn tra còng tay vào tay hắn. Hắn ném một ánh mắt tàn khốc về phía tên cảnh sát, trong con ngươi dâng lên cơn thịnh nộ: “ Từ trước tới nay ta chưa từng bị ai tra còng vào tay, ngươi dám sao?!”

Đồng sự bên cạnh đè tay tên cảnh sát lại, giữ hắn lại là một người tuổi trẻ tài cao: “Đây là chức trách của chúng tôi”

Gió biển thổi tới, sắc mặt Duật Tôn thêm một phần tối đi, Mạch Sanh Tiêu nhìn ra, tên cảnh sát này là một người không vừa, cô cố tự trấn định: “Tôn!”

Duật Tôn khẽ nói ra một câu, trong hơi thở đầy lãnh khí: “ Tôi muốn cùng vợ tôi nói vài lời.”

" Không được." Tên cảnh sát cự tuyệt.

Đồng sự bên cạnh lại níu chặt lấy tay tên cảnh sát, dùng mắt ra hiệu hắn hãy im miệng: “ Được thôi, nhưng xin đừng chậm trễ quá lâu”

Duật Tôn đi qua bàn tròn tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu, hắn duỗi tay kéo cô qua, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội này nói cho cô biết phải đi tìm ai. Cánh tay Duật Tôn dần siết lại, Mạch Sanh Tiêu quá mức gầy gò, ôm vào trong ngực một chút thịt cũng không có.

" Tôn?"

Hắn liếc qua thấy bất an trong mắt Sanh Tiêu, khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra lúm đồng tiền bên miệng. Duật Tôn cúi người tỉ mỉ hôn lên má cô: “Đừng sợ, sẽ có người tới sắp xếp mọi việc của em.”

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ