Ch.2

199 27 2
                                    

Mark:

Lặng đứng nhìn mình trong gương, bụng tôi trông vẫn rất bình thường. Bản thân tôi vẫn biết rằng...có thứ gì đó - à không, là có ai đó đang lớn lên từng ngày trong ấy. Chỉ sau vài tháng nữa, con người bé nhỏ này sẽ dần dần to ra và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được.

Tôi có thể hình dung được bản thân mình với cái bụng phồng phồng còn em bé đó thì đang lớn dần lên, thi thoảng nó sẽ nói chuyện cùng tôi với những cái đạp nhẹ nhàng hoặc là, nó cho tôi biết rằng nó cảm thấy hạnh phúc khi được nghe giọng của tôi - của ba nó.

Khoan đã! Hết giờ rồi! Không, không thể nào. Mình không nên nghĩ theo cách này. Mình không có một chút tình cảm gì với thứ này hết. Nó không phải con tôi, đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà thôi, chỉ cần đợi đến tuần sau, nó sẽ biến mất khỏi thế gian này, mãi mãi.

Tôi mặc nhanh chiếc áo hoodie, đi giày, khoác balo rồi khẩn trương rời khỏi phòng. Không đời nào tôi cho phép mình có một chút tình cảm hay thậm chí một sự cảm thông với con người nhỏ bé ở trong bụng. Nó không cần được yêu thương.

Hôm nay cả ba và mẹ đều vắng nhà nên sẽ chẳng có ai để ý tới buổi sáng nôn mửa của tôi, cũng không có ai ép tôi ăn sáng. Thường thường mỗi sáng, mẹ luôn là người sẽ đảm bảo cho tôi ăn uống đầy đủ trước khi đến trường, nhưng hôm nay tôi thực sự không muốn ăn gì hết.

Rời khỏi nhà, tôi lấy headphones ra nghe nhạc bởi vì hôm nay sẽ không có ai đi cùng tôi. Youngjae chắc sẽ lái xe tới trường cùng bạn trai, Jinyoung thì sống ở một nơi khác trong thị trấn.

Bước đi trên đường, người tôi đung đưa theo nhịp điệu bài hát với một nụ cười nở rộ trên môi. Tâm trạng của tôi đã tốt hơn so với lúc trước nhiều.

Quãng đường cũng không quá dài, tôi chỉ mất tầm 15 phút để tới trường, tới nơi tôi bắt đầu tìm kiếm hai người bạn của mình. Hai con người này chắc hẳn đang đứng đâu đó trong đám đông kể lể đủ thứ chuyện về kỳ nghỉ rồi.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy người bạn thân thiết của mình, cậu ấy đang đứng cạnh một chàng trai tóc đen cắt ngắn, người mà đang nhìn vô định cảnh vật xung quanh trong khi đó, tay của anh ta vòng qua vai người bạn của tôi như kiểu muốn bảo vệ.

Tôi đã không gặp Youngjae kể từ buổi tiệc hôm đó, trong khoảng thời gian đó cậu ấy đang ở Tokyo cùng với Jaebum. Youngjae nở nụ cười tươi rói, cậu ấy chào mừng tôi trở lại với cái ôm vô cùng ấm áp, bạn trai cậu ấy vẫy tay nhẹ nhàng.

Lúc đầu tôi thấy có chút do dự khi ôm Youngjae, tôi sợ rằng cậu ấy có thể cảm nhận được điều gì đó nhưng sau cùng, tôi trấn an bản thân rồi lại mỉm cười. "Này JaeJae. Khoẻ không?" Cậu ấy buông tôi ra để trở lại vòng tay của Jaebum.

"Tuyệt lắm, kỳ nghỉ của bọn em thực sự rất tuyệt vời." Cậu ấy cười hạnh phúc rồi nhìn sang chàng trai kia, anh ấy hôn lên gò má cậu một cái dịu dàng. "Anh thì sao?" Cậu ấy hỏi. "Anh chỉ ở nhà thôi." Tôi thừa nhận.

Ừ thì, thỉnh thoảng tôi có ra ngoài một chút nhưng cũng chẳng giống là tôi làm chuyện gì hay ho. "Buổi tiệc hôm ấy thực ra là điều duy nhất thú vị." Nói xong tôi cùng với hai người họ vào trong trường.

Thấy bóng người bạn thân từ xa, tôi nở nụ cười rạng rỡ. "Jinyoung!" Tôi gọi tên cậu ấy, cố gắng chen qua đám đông rồi hai người ôm chầm lấy nhau.

Jinyoung đã là bạn của tôi cả mấy thế kỷ rồi, cậu ấy là người duy nhất tôi tin tưởng trên thế gian này. Cậu ấy tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng giống như người mẹ của tôi vậy. Tôi luôn thấy vô cùng biết ơn Jinyoung.

Cậu ấy ôm tôi thật ấm áp, sau đó nới nhẹ vòng tay để hai người có thể nhìn nhau. "Trông anh rất ổn Markie à." Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi cười dịu dàng. "Anh hi vọng là em đã có một kỳ nghỉ đáng nhớ." Tôi nói rồi cùng cậu ấy đi tới lớp học.

"Có chứ, tất nhiên rồi." Cậu ấy hứng khởi trả lời. Nhưng vài giây sau, nụ cười của cậu bỗng nhạt dần, cậu ấy bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, cuối cùng thì hỏi tôi. "Có thật là như vậy không?" Tôi nhìn cậu ấy vô cùng bối rối.

"Cái gì thật cơ?" Tôi hỏi lại. Cậu ấy đột nhiên kéo tôi vào một góc khuất khiến tôi bị bất ngờ. "Có vài người nói rằng anh với Jackson Wang...anh biết đấy...làm tình với nhau." Cậu ấy nói thật khẽ. Mắt tôi mở lớn vì sốc.

Cái quái gì vậy? Là ai đã nói? Tôi không trả lời lại nhưng nó không quan trọng nếu tôi có trả lời hay không. Jinyoung hiểu tôi đủ rõ để có thể tự tìm ra sự thật. "Vậy thì chuyện này là thật sao?" Cậu ấy hỏi nhưng tôi chẳng thể mở miệng.

Chết tiệt, cơn buồn nôn lại đến rồi! Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam rồi đóng cửa cabin lại. Hi vọng rằng sẽ không ai để ý bởi nếu thực sự có tin đồn như thế, Jackson chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang mang thai.

Tôi với tay giật ít giấy để lau sạch miệng, người tôi bỗng nhiên lặng đi khi có tiếng cửa mở. Nếu tôi may mắn, làm ơn hãy là một ai đó vào đây chỉ để đi vệ sinh. Tiếng bước chân phá tan không gian tĩnh lặng, nó chậm dần chậm dần rồi ngừng lại ngay trước phòng của tôi. "Mark?" Chết tiệt...

-

Author:

Đoán xem là ai nào 00

Chương này như thể tự động viết ra ấy. Tôi không thể tưởng tượng được nó lại nhanh đến thế. Tôi chỉ tốn có 1 giờ đồng hồ thôi.

Dù sao thì tôi cũng hi vọng các bạn sẽ thích chương này và chờ đón những phần sau nhé :)

Thanks các bạn vì 100 lượt đọc <3

-

Translator:

Một chap mới khá thú vị đúng không mn ^^ Nếu mn có góp ý gì hãy cứ comment bên dưới cho mình biết để mình có thể cải thiện hơn nhé! Hi vọng mn sẽ thích cách dịch của mình ^^ Mình vẫn luôn cố gắng để mượt mà tình cảm hơn. Cảm ơn mn đã ủng hộ <3

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ