Ch.9

165 18 3
                                    

Mark:

Cuối cùng, sau bao nhiêu giờ đồng hồ ngủ mê mệt thì tôi cũng tỉnh lại. Lúc này chắc cũng đã quá trưa, mặc dù rất muốn được ngủ lâu hơn nhưng vì cái mũi cứ nhói lên đau ê ẩm nên bản thân cũng chẳng thể ép mình được nữa.

Hôm nay tôi đã được Jinyoung dìu vào phòng y tế, sau đó thì được đưa thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng vì bị chấn động mạnh nên xương mũi đã vỡ, cần phải nắn chỉnh lại. May mắn thay, bác sĩ cũng động viên tôi và bảo nó sẽ bình thường trở lại sau khi chỗ sưng tan đi hết.

Tôi cũng đã kể chuyện mình mang thai cho các bác sĩ biết. Họ đã lập tức tiến hành siêu âm và kiểm tra tình trạng của em bé, lần này Chúa đã ở bên phù hộ cho tôi, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Jinyoung đưa tôi về nhà. Điều cuối cùng mà tôi nhớ được đó chính là khuôn mặt lo lắng của mẹ, bà nhìn thấy tôi như thấy người từ cõi chết trở về vậy nên ngay lập tức đã bắt tôi đi ngủ đến tận bây giờ.

Ngày mai tôi phải hành xử thế nào khi tới trường đây? Một tên lép vế như tôi mà lại dám đứng lên để chống lại Jackson, cuối cùng lại phải nhận về mình một kết cục thảm thương đó chính là bị hắn đấm cho đến chảy máu mũi. Chắc chắn mọi người sẽ cười nhạo tôi, cái này tôi có thể hiểu.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng dám hé răng nói một câu nào động chạm đến hắn, càng không dám chống lại hắn, nhưng vào thời điểm đó tôi đã tức giận tới nỗi mất hết kiểm soát, tức giận tới nỗi bản thân chẳng thể làm được gì, chỉ có thể phó mặc cho cảm xúc quyết định mọi hành động dại dột của mình.

Cho dù một phần trong tôi cũng có chút tự hào về những việc đã làm, tôi cũng hiểu rằng mình đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Jackson vốn dĩ đã rất căm ghét tôi rồi, sau sự cố này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tạo cho hắn thêm lí do để ghét tôi hơn.

Tôi thực lòng không rõ, hắn ta sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi mang thai? Có khả năng tôi sẽ bị đánh đập đến tơi tả, cũng có khả năng sẽ bị ép đi phá thai. Có lẽ, tôi sẽ không kể cho hắn khi chỉ có một mình, thay vào đó tôi sẽ rủ thêm Jinyoung hoặc Namjoon đi cùng nữa.

Thực ra tôi cũng có ý định từ trước, thời điểm thích hợp để nói chuyện này cho hắn nghe. Chỉ sau hai tuần nữa là tròn ba tháng tôi mang thai, nếu đã mang thai được ba tháng thì sẽ không thể phá bỏ. Đúng lúc đó tôi sẽ kể cho hắn, hắn sẽ không thể ép tôi phá thai được nữa.

Tất nhiên nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể sát hại đứa bé, nhưng tôi tin vào lời của Namjoon, Jackson không phải một con quái vật. Hắn có thể sẽ rất tức giận nhưng hắn không thể gây tổn thương đứa bé này được.

Hai mắt nhắm lại, những dòng suy nghĩ của tôi về Jackson giờ chuyển dần sang gia đình của mình. Tôi phải mở miệng như thế nào với ba mẹ tôi, cả chị em tôi nữa? Liệu họ có chấp nhận đứa bé này? Hay họ sẽ cự tuyệt tôi mãi mãi?

Có lẽ trong gia đình này, chỉ có hai người chị là có thể thấu hiểu cho tôi. Có lẽ họ sẽ cho tôi một mái ấm khi ba mẹ tôi không chấp nhận đứa bé này. Ba tôi vốn dĩ là một người vô cùng nghiêm ngặt, hầu hết những quyết định của ông ngay cả mẹ cũng phải thuận lòng nghe theo, còn đối với Joey, chắc nó sẽ xem tôi như người vô hình trong nhà hoặc có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có một thằng anh trai như tôi.

Nghĩ đến đây tôi không thể kìm lòng mình được nữa. Hai mắt lại nhoè đi vì nước mắt. Tôi hối hận vô cùng. Tôi đã quá ngu ngốc, để cho hắn tới quá gần mình như vậy. Tôi đã hiến dâng tất cả, hiến dâng cơ thể này, hiến dâng cả trinh tiết. Tôi hận thù hắn, cũng hận thù cả chính mình.

Tôi không hề hối hận vì mình đã mang thai. Cho dù đứa trẻ này đã bước vào cuộc sống của tôi một cách đột ngột thì tôi sẽ yêu thương nó bằng cả trái tim mình. Điều duy nhất mà tôi thấy hối hận đó chính là Jackson sẽ là người làm cha.

Nhưng tôi lại là người đã mắc sai lầm, câu nói của Namjoon vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi rằng đứa bé này không có tội, nó không phải trả giá cho những hậu quả ngu xuẩn mà chúng tôi đã gây ra.

Tôi mở mắt, gạt đi hết những giọt nước . Jackson không thể ép tôi khóc vì hắn được nữa. Hắn không xứng đáng để có được nước mắt của tôi. Cho dù bản thân vẫn biết sự nhạy cảm thái quá này là do hooc môn sai khiến, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng tức giận với chính bản thân mình.

Thời gian để yếu đuối đã chấm dứt rồi, tôi phải vực dậy thôi! Tôi sẽ nuôi nấng và yêu thương đứa trẻ này, không cần biết mọi người sẽ ủng hộ hay phản đối. Tôi sẽ dạy dỗ và dành cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Có khả năng sẽ chẳng có ai ở bên ủng hộ tôi, rằng tôi sẽ hoàn toàn cô độc cùng với đứa trẻ của mình nhưng điều đó cũng chẳng sao hết, miễn là tôi có thể giữ nó bên mình. Tôi sẽ không bao giờ gửi nó cho ai nhận nuôi hết, cho dù tôi có bị ép cũng không bao giờ.

Một phần trong tôi thực sự hi vọng một ngày nào đó Jackson sẽ ở bên giúp đỡ và dành tình yêu cho đứa trẻ của chúng tôi. Nhưng thật xui xẻo, tôi hiểu con người hắn rõ lắm chứ. Hắn sẽ không bao giờ làm được điều đó. Thực lòng mà nói tôi cũng chẳng rõ liệu hắn có hiểu thế nào là tình yêu không nữa.

_

Author:

Chap mới cho mọi người nè, hi vọng mọi người thích :)

Mark sẽ sớm kể cho Jackson chứ? Hay anh sẽ giữ kín bí mật này thêm một thời gian? Liệu Jackson sẽ tiếp tục làm tổn thương Mark chứ?

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3





[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ