Ch.12

375 25 6
                                    

Mark:

Một lần nữa tôi lại tự chôn mình trong nước mắt. Nỗi thất vọng giờ đây bị đẩy lên thêm một nấc khiến cho tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Xung quanh có rất nhiều người mà sao tôi lại cảm thấy thật trống trải, lạc lõng.

Đáng lẽ ra tôi không nên đau khổ mới phải chứ? Tất cả những phản ứng của Jackson đều xảy ra y hệt với những gì mà tôi dự đoán cơ mà? Đáng lẽ ra tôi phải thấy vui mới đúng chứ? Hắn đã không lớn tiếng hay ngược đãi tôi. Hắn đã rất bình tĩnh cơ mà?

Dẫu biết là như vậy nhưng tại sao tôi vẫn thấy đau đớn thế này? Trong thâm tâm, tôi đã từng có một chút hi vọng nhỏ nhoi. Ít nhất thì Jackson cũng nên cho tôi một vài lời khuyên mới phải chứ? Khi đứa bé được sinh ra thì nó có thể dựa dẫm vào ai chẳng hạn? Tôi đâu cần Jackson chăm sóc cho tôi, tôi chỉ cần hắn chăm sóc cho đứa bé này mà thôi.

Nghĩ tới đây tôi lại thấy thương nó vô cùng. Vậy là nó phải lớn lên mà không có một người cha hay sao? Tất cả những đứa trẻ khác đều được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ trong khi đó đứa trẻ tội nghiệp này chỉ có mình tôi thôi sao?

Jackson nói tôi có thể lấy tiền của hắn nếu cần nhưng thực sự tôi cảm thấy tệ hại vô cùng khi phải làm điều đó. Vậy thì tôi sẽ đi làm thêm...nhưng chuyện này có thể không? Tôi có thể gánh cùng một lúc hai việc được không? Vừa đi làm vừa chăm sóc đứa bé sao? Tôi phải kể cho gia đình như thế nào bây giờ?

Thực ra tôi đã định kể chuyện này vào vài ngày tới. Sự việc với Jackson hôm nay đã quá đủ rồi. Tôi chẳng muốn phải đối mặt với bất kỳ ai nữa. Tất cả những điều mà tôi muốn làm đó chính là được chìm đắm trong giấc ngủ thật dài, tạm thời quên đi những cảm giác tuyệt vọng đau khổ này.

Đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ, tôi thử hình dung ra một vị trí thích hợp để có thể đặt một chiếc giường nhỏ cho em bé. Trong nhà còn có một phòng ngủ của khách nhưng tôi không biết mình có được phép sử dụng không nữa.

Mặc dù tôi có rất nhiều thời gian để lên kế hoạch tính toán mọi chuyện nhưng không hiểu sao lại thấy vô cùng căng thẳng. Tôi phải đưa ra rất nhiều những quyết định. Có những cái rất đơn giản nhưng có những cái lại rất khó khăn.

Trong suốt mấy ngày vừa qua, tôi đã thử lên Internet để tra cứu thông tin và tìm hiểu xem những người ở độ tuổi còn trẻ giống tôi đã đối mặt với chuyện sinh nở như thế nào. Một số câu chuyện khiến tôi không khỏi hãi hùng nhưng một số thì lại tiếp cho tôi thêm hi vọng vào cuộc sống tương lai của mình.

 Với khả năng của bản thân thì không có Jackson cũng chẳng sao. Xung quanh tôi còn rất nhiều người có thể ủng hộ giúp đỡ. Nhưng thực lòng mà nói...Tôi thực sự muốn Jackson có thể cùng tôi nuôi lớn và chăm sóc đứa trẻ này. Hắn là một người cha của nó.

Nghĩ tới đây tôi chợt bừng tỉnh. Lắc mạnh đầu để xua tan đi những ý niệm vừa rồi. Tại sao tôi phải nghĩ đến Jackson cơ chứ? Tại sao tôi phải mong chờ vào một ngày hắn sẽ cùng tôi chăm sóc đứa trẻ này cơ chứ? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hắn vẫn sẽ mãi là một tên ngốc mà thôi.

Chợt có người gõ cửa phòng khiến những suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. "Vào đi." Tôi đoán người đó có thể là mẹ hoặc Jinyoung nhưng khi cánh cửa mở ra thì đứa em trai Joey bước vào. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi nó rất ít khi gõ cửa phòng tôi như thế này.

Thường thường, chỉ có khi nào thực sự cần nó mới đến phòng tôi. Dường như hôm nay là vì lí do nào khác, trên tay nó cầm một tách trà nóng. Nó mỉm cười đưa cho tôi rồi chậm rãi ngồi xuống giường.

"Em nghĩ là anh đang cần cái này." Nó nhìn tôi cười. Tôi nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh thành trong miệng cùng với mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. "Cảm ơn em nhé." Joey nhìn tôi. Có vẻ như thằng nhóc cũng đoán ra được anh trai mình đang gặp phải chuyện buồn phiền.

"Lúc nãy anh về, trông anh buồn lắm Mark à. Có phải vì chuyện giữa anh và cái cậu tên Wang kia không?" Nó hỏi tôi. Joey vừa mới nhập học hồi đầu năm, tin đồn này chắc hẳn nó đã nghe qua rồi.

Sau một khoảng thời gian dài tin đồn này lắng xuống, nó lại được thể bùng lên ngay sau cái ngày Jackson đấm tôi.

"Nó phức tạp lắm." Tôi trút một tiếng thở dài, nhìn chăm chăm xuống chiếc tách đựng trà. Kể chuyện này ra cho Joey thực sự không phải một ý hay. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói với nó rằng anh trai nó trong một vài tháng nữa sẽ sinh con hay sao? Mà lại là con của Jackson hay sao?

Joey nhìn tôi, có lẽ nó đã biết tin đồn này là sự thật rồi. "Là sự thật sao?" Tôi khẽ gật đầu. "Em hiểu mà. Cái cách anh trả lời mỗi khi bị hỏi đến chuyện này, đó là điều đương nhiên mà." Nó giải thích.

Nếu nó nghĩ chuyện này là điều đương nhiên, chắc chắn những người khác cũng đã để ý được rồi. Nhưng thôi không sao. Tôi cũng đâu có quan tâm, vụ việc đã xảy ra rồi nên không thể thay đổi được nữa. 

Tôi biết tên Wang đó không muốn chuyện này bị làm ầm lên nhưng cho đến cuối cùng...tới khi em bé to ra, tất cả mọi người rồi sẽ biết hết. Tôi khá là gầy, mới có mấy tháng thôi mà bụng đã hơi phồng ra rồi.

Chắc cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài trước khi tôi thực sự lên cân. Suýt chút nữa thì cái miệng này đã bật ra hết với Joey. Tôi chưa định trò chuyện với nó một cách nghiêm túc về vấn đề này, nhất là khi ba mẹ chưa biết. Nó mới chỉ 14 tuổi thôi.

"Đừng lo lắng, em không để tâm đâu. Nếu khẩu vị của anh là đàn ông thì Jackson cũng là một đối tượng khá hot đấy chứ." Joey bật cười trêu trọc, tôi huých nó một phát. Thực ra chuyện tôi là gay cũng không còn là bí mật gì nhưng tôi không muốn bày ra các câu chuyện về những 'đối tượng hot' trước mặt em trai tôi.

Dù sao trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp  khi thằng em trai có  thể thấu hiểu một phần hoàn cảnh. Tất nhiên tôi không có ý định làm tình với Jackson chỉ vì hắn ta 'hot', nhưng ít nhất Joey không cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với tôi sau tất cả những điều đã xảy ra.

Nhưng mà, tôi sợ rằng thằng bé sẽ thực sự thấy ghê tởm tôi sau khi nó biết là tôi đang mang thai. Chẳng biết được mai sau chúng tôi còn có thể nói chuyện cùng nhau như thế này không nữa. Tôi ôm nó vào lòng, dành hết sự biết ơn của mình vào trong cái ôm ấy. Cái ôm kéo dài thật lâu, tựa như đây là lần cuối cùng tôi được ôm Joey vậy.

_

Author:

Tui yêu tất cả mọi người <3 Mọi người thật khiến cho tui có động lực viết rất nhiều <3

Cám ơn đã đọc truyện nha<3

_

Translator:

Huhu đừng giết tui vì cao su không up chap mới nha, please TT Dạo này tui bận ôn thi quá cũng tại cuối năm đến nơi rồi mà. Các bạn Chym ráng chờ tui thi xong tui sẽ đền bù thoả đáng cho nha! Xin lỗi đã chậm trễ như thế này, huhu tui cũng không muốn thế đâu *mắt long lanh*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ