Ch.8

179 20 16
                                    

Jinyoung:

Namjoon và tôi rời khỏi lớp học, cả hai vừa bước ra tới hành lang thì thấy rất nhiều học sinh đang đứng túm tụm chật kín cả đường đi.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Người bên cạnh hỏi, tôi nhún vai hờ hững. Từ trước tới giờ tôi không có hứng thú lắm với mấy vụ đấm nhau chảy máu mũi của học sinh trong trường. "Không biết nữa, nhưng chúng ta nên đi khỏi đây thì hơn." Tôi nói.

Namjoon gật đầu tán thành nhưng ngay sau đó cả hai lập tức quay phắt lại khi nghe thấy tiếng ai đó gào lên. "Tao đã bảo mày câm mồm vào." Và tôi biết tên Wang ăn hại đó lại tiếp tục gây chuyện, thực lòng mà nói tôi chẳng muốn dây dưa với hắn tẹo nào.

Namjoon vừa lôi tôi theo xềnh xệch vừa chen qua đám đông, khi cả hai vừa xông vào tới nơi cũng chính là lúc tất cả học sinh xung quanh nhảy dựng lên vì sốc.

Khốn nạn, Jackson đang ở đó và hắn ta vừa đấm vào mặt Mark. Tôi đẩy hết những người đứng chắn trước mặt để chạy đến chỗ người bạn thân nhất của mình, anh ấy đang nằm dưới nền nhà thở dốc, một tay ôm lấy mặt vì đau đớn.

Jackson bỏ đi, Namjoon đuổi theo hắn và cả hai đều bừng bừng sát khí. Tôi quỳ xuống bên cạnh Mark, nâng đầu anh ấy gối vào lòng mình. Anh ấy chẳng nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ, gương mặt méo mó còn hai mắt nhoè lệ nhìn tôi. 

Từ trong mũi máu chảy ra dòng dòng, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, tái nhợt đi. Tôi lấy vạt áo của mình thấm hết chỗ máu của anh ấy và ngăn cho chúng tiếp tục chảy ra ngoài.

Tôi thề, tôi sẽ giết chết hắn. Sao hắn lại có thể làm chuyện như vậy? Mark đang mang thai đứa con của hắn cơ mà! Tôi biết rằng Mark vẫn chưa kể cho hắn nhưng chuyện này làm tôi thực sự điên tiết, hắn dám làm tổn thương một người đang mang thai hay sao?

Hi vọng Mark sẽ sớm kể cho Jackson. Có như vậy hắn mới không khiến Mark bị thương nữa. Ít nhất thì hắn sẽ ngừng tra tấn Mark sau khi hắn biết Mark đang mang thai đứa con của hắn.

"Mark? Anh đứng dậy được không?" Anh ấy khẽ gật và từ từ gượng dậy, tôi đỡ anh ấy. "Em sẽ đưa anh vào phòng y tế."

Chúng tôi dìu nhau đi dọc hành lang, những học sinh khác cứ nhìn theo Mark chỉ trỏ. Tôi cố gắng lấy thân mình che cho Mark để bọn họ không thể thấy anh ấy, đặc biệt là khuôn mặt đang tím bầm này.

Trong thâm tâm, tôi thực lòng muốn hai người họ có thể hoà hợp với nhau. Mark và Jackson không nhất thiết phải là một cặp bạn tốt nhưng tôi luôn khát khao những điều tốt nhất cho Mark và cả đứa bé của anh ấy nữa. Tôi biết người bạn thân nhất của mình đang cần sự giúp đỡ. Anh ấy cần Jackson.

-

Namjoon:

Đuổi theo Jackson ra tận bên ngoài, tôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang trực chờ bùng phát. Phải đấy, tôi đang rất tức giận. Tôi không quan tâm liệu anh ta đã biết về đứa trẻ hay chưa nhưng những hành vi bạo lực mà anh ấy gây ra cho mọi người tôi không thể bỏ qua được nữa.

"Anh gặp vấn đề gì vậy? Anh điên rồi sao?" Tôi gào lên, cả hai đều dừng lại trước trạm xe buýt. Jackson quay lại nhìn tôi giọng bỡn cợt. "Oh trật tự nào Namjoon, sao cậu phải quan tâm thái quá như vậy? Chỉ là Mark thôi mà."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi bị mất bình tĩnh nên suýt chút nữa buột miệng nói ra chuyện Mark đang mang thai, thật may mắn là tôi đã kịp nén lại. Nếu bây giờ tôi mà nói ra thì chuyện này sẽ còn gây thêm nhiều rắc rối nữa.

"Tôi không quan tâm người đó là Mark hay là ai, nhưng Jackson, anh quá đáng lắm rồi. Anh vừa đấm anh ấy đến chảy máu mũi và tôi đoán không nhầm là nó đã gãy rồi." Lần này thái độ của tôi có phần dịu đi, tôi sợ rằng Jackson đã có thể làm tổn thương cả đứa bé nữa.

Jackson trút hơi thở nặng nhọc, dường như anh ấy đã có phần bình tĩnh hơn bởi câu nói của tôi. "Tôi biết là anh không muốn nghe nhưng Mark thực sự không đáng bị anh đối xử như vậy. Từ trước tới giờ anh đối với Mark đã tồi tệ lắm rồi nhưng từ sau buổi tiệc hôm ấy, anh dường như đã biến thành một cơn ác mộng." 

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đấy nữa! Mình cậu là đủ lắm rồi đừng để thêm một ai biết về chuyện này nữa." Anh ấy nói xong thì nhắm chặt mắt, cố gắng điều hoà nhịp thở. "Tôi biết là anh rất ghét Mark, chuyện đó tôi không bàn nữa nhưng làm ơn hãy ngừng đánh đập anh ấy đi, làm như vậy sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho danh tiếng của anh đâu."

Tôi thực sự hi vọng thứ vũ khí cuối cùng này có thể thuyết phục được Jackson tránh xa Mark. Jackson là người khá nổi tiếng trong trường và anh ấy rất thích được như vậy. Nếu anh ấy tiếp tục đối xử tàn tệ với người khác thì danh tiếng sẽ trở thành tai tiếng và tất nhiên Jackson không bao giờ muốn đem điều đó ra mạo hiểm.

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ không động đến một sợi tóc của tên đó nữa, cậu vui chưa?" Dù giọng nói vẫn có chút bực bội nhưng Jackson cuối cùng cũng bật ra được những lời mà tôi muốn nghe. Hi vọng anh ấy thực sự có thể ngừng đánh đập Mark, bằng không thì tôi sẽ là người đánh chết anh ấy.

_

Author:

Mọi người nghĩ sao về chuyện đã xảy ra với Mark? Liệu Jackson có thật sự tha cho cậu ấy không?

Như mọi người đã thấy tôi đã chia chap này ra hai phần, mỗi phần là một nhân vật kể chuyện. Tôi thấy mỗi vai đều có cái hay riêng nên tôi hi vọng mọi người cũng thích điều đó giống tôi :)

Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi không có ai mất bình tĩnh mà ám sát Jackson sau khi đọc xong chap này ^^

Cảm ơn vì đã đọc truyện Xx

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ