Ch.11

182 20 1
                                    

3rd POV:

Hai người con trai ấy cứ đứng nhìn nhau như vậy. Mark bắt đầu thấy sợ, cậu nuốt khan. Tất nhiên là cậu phải sợ rồi, Jackson có ngốc đâu chứ. Hắn chẳng qua chỉ là giả bộ, còn việc nhận thấy những dấu hiệu lạ chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian mà thôi.

Mark vẫn biết rằng, Namjoon đã giúp cậu rất nhiều để giữ kín bí mật đặc biệt là đối với Jackson nhưng cho đến cuối cùng, cả hai người lại quá coi thường khả năng của hắn. Mark bây giờ thực sự lúng túng, cậu đang cố gắng hết sức để tìm ra một lời giải thích.

Vốn dĩ Mark không muốn nhắc đến đứa bé nhưng cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói ra. Dường như ngày hôm nay lại chính là ngày số phận đã định. Lỡ như sau này không còn cơ hội thì phải làm sao?

Tự dưng hôm nay Jackson bình tĩnh đến kinh ngạc, hắn cũng đang giữ thái độ cực kỳ thoải mái với Mark và dường như không có một chút dấu hiệu gì là sẽ phát khùng lên với cậu. Bởi vì sao ư? Bởi hắn biết cậu đang cố giấu giếm hắn chuyện gì đó, một chuyện chắc chắn hắn có liên quan và phải được biết từ rất lâu rồi.

Mark cúi đầu nhìn trân trân xuống mặt đường, cậu cố nén những giọt nước mắt lại trực trào ra. Cậu run rẩy sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới những lời nói cay độc của hắn sau khi biết sự thật cậu đã không khỏi rùng mình. Dù sao Jackson vẫn là kẻ đã uy hiếp cậu, đã bắt nạt cậu đến thậm tệ.

Bỗng Jackson thấy hơi bối rối. Sao tự nhiên lại khóc? Cậu ấy khóc vì sợ mình hay là vì những điều sắp nói? Hắn cũng không biết nữa. Hi vọng rằng không có ai bắt gặp cảnh tượng này bởi một khi Mark với hắn ở cạnh nhau, nhất là khi Mark đang khóc sướt mướt như lúc này, người ta chắc chắn sẽ nghĩ cậu ấy lại bị tên Jackson độc ác này bắt nạt.

Jackson hiểu hắn đã gây ra không ít chuyện cho Mark, những lời lăng mạ sỉ nhục, những hành động ngược đãi tàn bạo. Chẳng trách mà nhiều người trông thấy lại nghĩ như vậy.

Nhưng lần này khác, hắn tới không phải vì mục đích ấy. Thứ nhất, hắn đang cần nghe Mark nói; thứ hai, hắn đang kiểm soát rất tốt cảm xúc của chính mình. Hắn không thể làm hại Mark được.

Có lẽ chính vì lí do này mà Jackson thấy bối rối chăng? Hắn bình tĩnh vậy cơ mà? Sao cậu ấy lại khóc? Hắn không biết làm gì cả, tự nhiên đâm ra luống cuống. Vốn dĩ hắn không phải một người giỏi giang gì trong việc dỗ dành người khác.

"Nghe này Mark, tôi biết là tôi rất độc ác với cậu nhưng lần này tôi hứa sẽ không như vậy được chưa? Hai chúng ta chỉ là nói chuyện thôi, đơn giản vậy thôi." Hắn thở ra một hơi dài, kiên nhẫn chờ đợi sự đáp lại của đối phương.

Cậu thanh niên tóc nâu phía đối diện thoáng ngạc nhiên trước giọng nói bình ổn bất thường ấy. Hắn tốt đến vậy sao? Nhưng cũng thật may vì thái độ 'hoà nhã' này cũng khiến cậu dịu đi đôi chút. Jackson đã hứa sẽ không làm cậu đau. Lời hứa của hắn nghe thật ngu ngốc, hệt như sự tin cậy của cậu đặt vào nó vậy.

"Sao anh lại tốt như vậy?" Mark rụt rè. Phía đối diện nhún vai hờ hững, ở môi xuất hiện một điệu cười nhạt. "Đừng có quen với điều đó. Nào, bây giờ cậu kể cho tôi chuyện gì đang xảy được không?" Hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, chờ đợi câu trả lời.

Mark cắn môi run rẩy, cậu sắp bật khóc rồi. Khi ngẩng đầu lên, mắt hai người chạm nhau. Một bên nâu đậm sâu thăm thẳm, một bên nâu nhạt thoáng nét buồn. Từng lời từng lời lần lượt được hé lộ qua đôi môi run run của Mark. "Tôi mang thai rồi." Cậu gần như nói thầm với chính bản thân mình, câu nói bị ngắt quãng. "Là con của anh, Jackson." Và cứ như vậy, Mark không thể ngăn mình được nữa. Những giọt nước mắt mang theo sợ hãi cùng sự thật chua chát lại thi nhau lăn dài.

Jackson đờ người, thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định trong không khí. Đầu óc trống rỗng, hắn phải mất đến vài phút mới hiểu hết những lời cậu vừa nói ra. Mark đang mang thai đứa con của hắn sao? Hắn sắp trở thành một người cha ư?

Bộ não chầm chậm tiếp nhận từng thông tin, hắn lặng người đi khi nghĩ tới những chuyện sẽ sập xuống đầu hắn sau này. Nếu mọi người biết vụ này, hình tượng của hắn trước bàn dân thiên hạ sẽ sụp đổ mãi mãi. 

"Cậu tốt nhất nên đi phá bỏ nó đi, trước khi quá muộn." Hắn nói với giọng vô cảm. Người họ Tuan lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, tôi sẽ không bỏ nó. Tôi sẽ giữ nó lại, sinh nó ra và nuôi nó lớn lên. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu." Âm thanh nghe thật kiên quyết cho dù Mark vẫn đang nấc lên từng cơn. 

Jackson nghe vậy lại càng tỏ ra lạnh nhạt. "Vậy thì làm một mình đi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa sai lầm nào mà lại lớn như sai lầm này. Cậu nên gạt bỏ ngay cái suy nghĩ rằng tôi sẽ cùng cậu nuôi lớn cái...thứ trong bụng cậu đi. Nếu cần tiền thì tôi sẽ cho cậu tiền, chỉ cần đừng để tôi phải liên luỵ tới cuộc sống của 'cái thứ đó'".

Hắn không hề quát, cũng không hề xông tới cậu đánh đập. Hắn chỉ nhìn cậu mà lòng dâng trào sự căm thù. Nhưng có lẽ điều này lại khiến Mark đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy. Nỗi hận thù ẩn chứa trong mắt hắn như muốn đâm chết cậu. 

Cậu chỉ có thể gật đầu tỏ ý chấp nhận, nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Jackson không nói thêm một câu nào nữa, hắn thờ ơ quay đi để mặc cậu chết chìm trong sự đau khổ cùng nước mắt.

Jackson có ủng hộ cậu trong thời gian mang thai hay không, Mark không quan trọng. Bây giờ Jackson đã biết hết rồi, Mark có thể vẫn nhận được sự giúp đỡ từ một vài người bạn khác.

Tất cả bọn họ đều có thể trở thành những người cô, người chú tuyệt vời. Nhưng cũng thật đau xót, trong số họ lại chẳng có ai có thể đảm nhận thay vị trí của Jackson được, không ai ngoài Jackson hết. Bởi vì đó chính là vị trí của một người làm cha. 

_

Author:

Cuối cùng thì Jackson cũng tìm ra bí mật rồi. Tui đoán là mọi người cũng hiểu được phản ứng của anh ấy là như thế nào rồi nhỉ?

Liệu Jackson có thay đổi suy nghĩ của mình không? Anh ấy có bỏ mặc Mark không? Khi đứa bé được sinh ra  anh ấy có chăm sóc được cho nó dù chỉ một lần không?

Hãy comment mình biết nhé^^

Cám ơn đã đọc truyện của mình <3

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ