Mark:
Đã một tháng trôi qua kể từ lần Namjoon và tôi gặp nhau, cuộc sống của tôi gần như đã bình yên trở lại, êm đềm và đẹp đẽ như hồi xưa. Bác sĩ Park cũng vui mừng khôn xiết khi hay tin đứa bé của tôi sẽ được chào đời. Tất cả mọi thứ dường như đi theo chiều hướng tốt đẹp và đương nhiên tôi không hề thấy hối hận trước quyết định của mình.
Ngày hôm đó, tôi cũng đã kể chuyện mình mang thai cho Jinyoung mặc dù cậu ấy đã sớm biết từ trước. Cậu ấy là người duy nhất trên thế gian này luôn luôn đứng về phía tôi, ủng hộ và bảo vệ tôi với tất cả khả năng mà cậu có. Jinyoung cũng đảm bảo rằng cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để mọi người không quá chú ý đến bất cứ điều gì.
Còn đối với Jackson, hắn ta vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn tiếp tục xô đẩy, cố tình văng ra những lời lăng mạ để xúc phạm tôi. Nhưng trái ngược với Jackson, Namjoon lại luôn ở cạnh để giám sát và đảm bảo những hành động bạo lực của hắn sẽ không khiến tôi bị thương quá nghiêm trọng. Điều đó khiến tôi thấy biết ơn Namjoon rất nhiều.
Em bé của tôi đã được mười tuần tuổi, một kỳ học ở trường sắp kết thúc. Vốn dĩ bản thân cũng thuộc dạng hơi ốm nên từ ngoài nhìn vào, tôi có thể thấy bụng mình đã phồng to hơn. Em bé đã lớn hơn nhiều nhưng khi được che đi dưới lớp áo rộng thùng thình của tôi, mọi thứ trông vẫn rất bình thường.
Bản thân dạo gần đây cũng đã bớt chật vật hơn trước nhiều. Những buổi sáng nôn mửa đã dần giảm đi, tôi không cần phải đối mặt với những cơn buồn nôn lịm người ấy nữa. Nhưng thật không may mắn thói thèm ăn vẫn không buông tha cho tôi, dạo gần đây tôi rất hay ăn uống thiếu điều độ, chủ yếu toàn ăn uống phụ thuộc vào cảm xúc.
Người bạn tình một đêm của tôi vẫn chưa hề hay biết về đứa bé này. Sớm muộn gì tôi cũng phải kể cho hắn, bản thân tôi cũng rất muốn làm vậy nhưng thực lòng mà nói, tôi rất sợ phải chứng kiến phản ứng của hắn, cho dù Namjoon đã trấn an tôi rằng Jackson không phải một con quái vật.
Hôm đó là thứ Sáu, tiết cuối cùng của tôi là môn Hội hoạ. Thật kém may mắn cho tôi, cả Jinyoung và Namjoon đều không học lớp này nhưng Jackson thì có. Hôm nay hắn đang rất bực bội bởi giáo viên dạy Toán của chúng tôi đã bắt hắn ở lại sau giờ học.
Tôi ngồi yên vị tại chỗ của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong yên lặng. Đến tận bây giờ, tin đồn giữa tôi và Jackson vẫn còn tiếp diễn mặc dù phần lớn mọi người đã không còn bàn tán về nó nữa.
Chỉ vài phút nữa thôi, tiết học này sẽ kết thúc còn tôi sẽ được tự do vui sướng trở về nhà mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào. Ngay cả Jackson hôm nay cũng không ngược đãi tôi, điều đó làm tôi rất bất ngờ nhưng ngày hôm nay vẫn chưa thực sự kết thúc.
Tiếng chuông vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng rồi cất gọn gàng vào tủ cá nhân.
Vừa đóng cửa tủ, tôi bị ai đó đẩy từ đằng sau khiến cả người lao về phía trước. Khi quay người lại, tôi thấy Jackson đang đứng đó, dĩ nhiên rồi. Hắn hoàn toàn có thể lờ tôi đi mà lướt qua nhưng lại muốn ghé thăm vài phút để thoả mãn cái bản tính khốn nạn của hắn.
"Xin lỗi, có vấn đề gì không?" Tôi hỏi với giọng khó chịu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói một câu nào nhưng hắn ta bây giờ thực sự đang chọc tức tôi, tôi không thể kiềm chế sự tức giận của mình được nữa.
"Tránh đường." Hắn gằn giọng, tôi khoanh hai tay trước ngực. "Nhiêu đây là đủ chỗ cho anh đi không phải sao, anh có thể đã đi qua trong yên bình nhưng không anh lại muốn gây chuyện một lần nữa. Nếu anh bực mình vì chuyện giáo viên thì anh hãy đổ lỗi cho bản thân ấy."
Trong một vài giây, tên tóc vàng đã bị bất ngờ nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng mà biến mất, thay vào đó là sự giận dữ tột cùng. "Đừng có lên mặt dạy đời." Hắn đẩy tôi lần nữa, lần này tôi mất đà ngã dúi dụi.
Tôi nhìn lên hắn, những giọt nước mắt uất ức trào ra khiến khung cảnh trở nên mờ đục. Khắp cơ thể nóng ran như bị lửa thiêu đốt, tôi còn không thể phân biệt nổi có phải mình đã vượt quá sức chịu đựng hay phản ứng này chỉ là cảm xúc của tôi.
"Vì chúa câm mồm vào đi. Tôi không biết anh bị vấn đề gì nữa nhưng đừng có đổ lỗi cho tôi vì những thứ khốn nạn mà anh đã gây ra. Bất kể anh đi tới đâu thì rắc rối đầy rẫy tới đó, nếu anh muốn xả giận thì hãy xả vào chính mình ấy." Tôi gào lên.
Tất cả mọi người xung quanh đều bất động. Họ không thể nào tưởng tượng ra một người như tôi lại có thể chống lại một người như Jackson, hắn luôn luôn khiến người khác phải sợ hãi.
Tên đó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tia máu xuất hiện đầy tròng mắt. Hắn xông đến túm lấy cổ áo xốc ngược tôi lên rồi đẩy tôi đập cái ruỳnh vào tủ đựng đồ. Hắn ta thực sự quá mạnh so với một người ốm yếu như tôi, tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Tôi biết mình đã vượt quá giới hạn, như vậy là đủ rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, chỉ vài giây nữa thôi tôi phải gánh chịu hết những hậu quả mà mình đã gây ra.
"Tao đã bảo mày câm mồm vào." Jackson gào lên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn siết tay mạnh hơn, ghì chặt cổ áo tôi. Tất cả mọi người xung quanh đều chết lặng khi thấy khuôn mặt tôi lệch đi vì cú đấm tàn bạo của hắn.
_
Author:
Làm ơn đừng ghét tui nha. Tui thực lòng rất ghét khi thấy Mark bị bắt nạt như vậy, tui cũng hi vọng Mark sẽ thấu hiểu tình cảm của tui dành cho Mark.
Chương tiếp theo người kể chuyện sẽ là một nhân vật khác ( không phải Jackson ). Rất có thể sẽ là Jinyoung hoặc Namjoon.
...
_
Translator:
huhu, mình thấy nhiều chỗ mình dịch chán quá mọi người ơi! Mọi người comment góp ý cho mình với nhé!
Còn nữa, một số lời của tác giả mình sẽ lược bớt khi không phù hợp với hoàn cảnh, cái này mình cũng xin phép tác giả rồi ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic ] Markson || Positive?!
FanfictionMark Tuan_một cậu học sinh bỗng nhiên một ngày phát hiện mình mang thai, cậu nhận ra rằng Jackson_một gã hư hỏng chính là ba của đứa bé. - Title: Positive?! - Author: @tuanskiss ( Jessy ) - Rating: none - Pairing: Mark & Jackson; Youngjae & Jaebum...