Mark:
Giọng nói quen thuộc của Jinyoung vang lên, tôi nuốt khan. Tại sao lại là cậu ấy cơ chứ? Dù bản thân vẫn biết Jinyoung là người bạn tốt nhất, là người mà tôi luôn luôn tin tưởng nhưng cậu ấy cũng quá hiểu con người tôi rồi.
Jinyoung chắc hẳn đã biết chuyện tôi và Jackson làm tình với nhau bởi cậu ấy có thể đọc thấu tâm can tôi như đọc một quyển sách mở sẵn. Và cậu ấy cũng đủ thông minh để nhận ra chuyện tôi đang mang trong bụng đứa con của tên ngớ ngẩn đó.
Bản thân tôi cũng không chắc chắn liệu cậu ấy có hỏi về chuyện này hay không, cũng có thể cậu ấy sẽ tiếp tục theo dõi cho tới khi giả định đó được kiểm chứng. Ngay cả khi tôi biết Jinyoung sẽ tự mình tìm ra sự thật, tôi cũng không có ý định sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu ấy.
Sớm muộn gì thì tôi cũng đi phá thai. Chuyện tôi kể cho mọi người biết về một đứa bé sớm biến mất khỏi thế gian này hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Tôi cũng không muốn nghe Jinyoung thuyết phục mình giữ đứa bé đó, ngay cả khi nó có là con của Jackson đi chăng nữa.
"Mark? Anh ổn không?" Jinyoung sốt sắng gọi. Tôi bước ra khỏi cabin, đôi mắt màu nâu nhạt chứa đầy nỗi lo lắng của cậu ấy cứ bám lấy tôi. "Chuyện gì vậy? Anh trông nhợt nhạt quá!" Tôi không biết trả lời ra sao nữa.
"Anh không sao. Anh ăn nhầm thứ gì đó thôi." Tôi trả lời qua loa rồi hướng về phía bồn rửa. Giọng Jinyoung ngờ vực. "Anh có chắc là chỉ như vậy thôi không?" Cậu ấy lại hỏi cho dù đã biết được câu trả lời.
Tôi quệt chỗ nước còn đọng quanh miệng, quay lại nhìn cậu ấy. "Anh tuyệt đối không sao cả. Em không cần phải lo lắng đâu. Anh sẽ sớm khoẻ lại thôi." Tôi cố gắng nở nụ cười che giấu, nhưng cậu ấy vẫn nghi ngờ.
"Anh biết là em hoàn toàn có thể hiểu tin đồn giữa anh và Jackson là có thật. Bản thân anh cũng biết là không thể dối em mà Mark. Anh có chắc chắn đêm đó đã không có chuyện gì xảy ra không?". Đôi lông mày cậu ấy cong cong.
"Có, anh chắc, được chưa? Anh với tên khùng đó chẳng làm chuyện gì hết." Tôi gắt lên nhưng ngay lập tức lại thấy ân hận bởi thái độ nói chuyện của mình. Cậu ấy dù sao cũng là lo lắng cho tôi. "Anh xin lỗi." Tôi lí nhí hối hận.
Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng nói. "Thôi không sao. Em biết là anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Chỉ cần nhớ một điều là anh luôn có thể dựa dẫm vào em, nhé." Cậu ấy đặt hai bàn tay lên vai tôi, dịu dàng vỗ về.
Chúng tôi sau đó cùng rời khỏi phòng vệ sinh để tới lớp học. Thực sự tôi không muốn đến lớp muộn, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ kiểm soát cảm xúc của bản thân như thế nào nếu bị giáo viên trách mắng ngay trước lớp nữa.
Bước vào trong lớp, tôi ngồi xuống chỗ của mình ngay gần cửa sổ. Những cặp mắt nhòm ngó từ các học sinh khác cứ bám lấy tôi, họ bắt đầu rì rầm bàn tán. Tôi có thể đoán được một phần chủ đề mà họ đang nói tới.
Tôi lấy sách vở từ trong balo, lật lật mấy trang sách vờ như không nghe thấy những gì họ nói nhưng thực chất lại dỏng tai lên hết cỡ. Hầu hết tôi không thể nghe được gì ngoài vài lần tên tôi và Jackson được nhắc tới.
Vậy là đúng rồi, họ đã nghe về tin đồn đó rồi. Tuyệt thật đấy! Tôi không muốn người ta chỉ trích hay bàn tán về tôi, thực sự tôi rất ghét bị như vậy, nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có thể làm được gì để chứng minh cho họ thấy giữa tôi và và Jackson hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết?
Tất nhiên chuyện đó không phải sự thực, nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi người quên đi lời đồn ấy, càng sớm càng tốt. Nếu như tôi may mắn, có lẽ cho tới tuần sau tin đồn này sẽ lắng xuống và được thay thế bởi chủ đề khác nóng hổi hơn. Tôi chỉ muốn mình không phải là tâm điểm của sự chú ý mà thôi.
Bỗng tôi nghe tiếng Jackson nhắc đến tên mình. Tên tóc vàng đó đang ngồi cùng với Namjoon và tất nhiên là họ đang bàn chuyện về tôi rồi. Chỉ hi vọng rằng Jackson sẽ không tiết lộ bất cứ hung tin nào về chuyện giữa hai chúng tôi mà thôi.
"Anh đã không ngủ với cậu ta, đúng chứ?" Namjoon bình thản hỏi. "Tất nhiên là không rồi. Hôm ấy tôi đã tới phòng cậu định ngủ một giấc, lúc ấy cậu ta đang ở đó, cậu ta cứ bám lấy tôi rồi nằm đè lên tôi, nhưng tôi đã đẩy cậu ta ra, hoàn toàn không có hứng thú. Sao tôi phải ngủ với loại người bẩn thỉu như cậu ta cơ chứ?" Tên tóc vàng trả lời.
Tôi thấy máu mình như sôi sùng sục trong huyết quản, tôi phải tận dụng toàn bộ khả năng kiềm chế cảm xúc để không phải chồm đến mà tặng cho hắn một phát bạt tai. Tên khốn, nghiêm túc sao??? Gọi tôi là 'loại người bẩn thỉu' ư?
Tôi thực sự chẳng quan tâm hắn ta nghĩ sao về tôi, hoàn toàn không. Nhưng bây giờ tên khốn đó đang tìm cách đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi hay sao? Trong khi đó hắn chính là tên đã hôn tôi sau đó kéo tôi vào phòng của JB, cướp mất trinh tiết của tôi?
"Hóa ra là cậu ta, từ trước đến giờ tôi cứ tưởng cậu ta là người hiền lành cơ chứ, ai mà ngờ được bên trong lại là hạng bẩn tưởi như vậy?" Namjoon giọng khinh khỉnh, tôi sôi máu. "Thật vậy đấy! Không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai nữa." Tên tóc vàng đó nhe răng cười khanh khách.
Tôi đứng bật dậy tiến đến chỗ hai tên khốn đó. Tay tạo thành nắm đấm, rồi trong chớp mắt đập cái rình xuống mặt bàn ngay sát bàn tay của Jackson. "Tại sao các anh dám nói như vậy?" Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Jackson đứng dậy, giơ hai tay như để đề phòng. "Bình tĩnh nào Mark Tuan, tôi chỉ miêu tả lại sự việc thôi mà." Tên đó hạ giọng, tôi phải cố gắng lắm mới có thể phớt lờ cái ý định tát vào mặt hắn. "Anh nói chuyện này là sao cơ? Anh có biết..."
"Đủ rồi Mark! Ngồi xuống đi." Giáo viên chủ nhiệm bước vào, bà ấy đã kịp thời cứu nguy cho Jackson, cũng đồng nghĩa với việc đã ngăn cản tôi nói ra sự thật của đêm hôm đó. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời tôi thấy biết ơn vì sự có mặt của bà.
Tôi quay về chỗ ngồi của mình, thở dài mệt mỏi. Những học sinh trong lớp lại tiếp tục quay vào nhau chỉ trỏ xì xào. Nhưng dường như họ không bàn về chuyện tôi với Jackson làm tình với nhau nữa. Không phải nữa rồi, lần này họ nói tôi như một kẻ dâm đãng.
-
Author:
Cập nhật rất nhanh. Yay! Thực sự mà nói thì tôi có rất nhiều ý tưởng cho câu chuyện này vậy nên nếu có thời gian thì ngày nào tôi cũng up chap mới.Tin tôi đi, tôi rất tiếc cho Mark và cũng rất ghét Jackson trở nên độc ác như vậy nhưng thực sự tôi không muốn viết ra một câu chuyện tình tẻ nhạt đâu.
Mọi người hãy cho tôi biết cảm nhận của mọi người về chap này nhé.
Cám ơn đã đọc truyện Xx
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic ] Markson || Positive?!
FanfictionMark Tuan_một cậu học sinh bỗng nhiên một ngày phát hiện mình mang thai, cậu nhận ra rằng Jackson_một gã hư hỏng chính là ba của đứa bé. - Title: Positive?! - Author: @tuanskiss ( Jessy ) - Rating: none - Pairing: Mark & Jackson; Youngjae & Jaebum...