(hôm trước mình có chỉnh sửa năm cô ra đi lại nên mọi người lưu ý)
Hôm sau cả cô và Thiện cùng về nước, đáp xuống sân bay cô hit thở không khí ở đây và nghĩ:" đã 6 năm rồi và tôi đã trở lại rồi, nơi có kí ức tồi tệ nhất của tôi"...Thiện nhìn cô biết cô đang suy nghĩ về kí ức đau khổ đó anh ôm cô an ủi:"không sao đâu anh sẽ bên cạnh em, đến khi em mạnh mẽ hơn", cô đẩy anh ra mỉm cười nhìn anh nói:"em đã mạnh mẽ hơn rồi anh à". Đúng vậy bây giờ cô đã là người mạnh mẽ hơn không nhu nhược để người khác ức hiếp mình vậy nữa, còn anh Hạo à, mặc dù em hận anh nhưng cũng còn yêu anh rất nhiều,chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên cô ấy phải không?(lúc này cô không biết những việc anh làm, do cô sợ điều tra biết rồi sẽ đau khổ nên ko điều tra về anh)
-Mẹ ơi, Việt Nam đẹp quá mẹ ạ_thằng nhóc Bi lúc xuống sân bay tới giờ chạy đi chọc mấy cô tiếp tân đỏ mặt rồi , bây giờ mới nhớ đến cô đây nè, haiz sao mới 5t mà nó còn hơn cả người lớn vậy không biết.
-Ừm mình đi về biệt thự thôi con_Anh Thiện tới bế nó lên đi theo cô, 2 người trở về biệt thự của Thiện. Thiện vì ba mẹ chết sớm nên nhà anh chỉ có 3 người ở, và người làm trong nhà.
Cô về nước đã 1 tuần rồi, vì là bác sĩ nổi tiếng nên các bệnh viện gửi lời mời rất nhiều nhưng cô chọn đến 1 bệnh viện khá lớn ( cô chọn trúng bệnh viện anh mới mở, cô không biết là của anh Hạo nên mới chọn vô). Cô cứ đi làm bình thường , cô là người hoà đồng , xinh đẹp lại là người giỏi nên được ưu ái làm trưởng khoa, khoa ngoại- chấn thương, mặc dù là cô là trưởng khoa nhưng cô luôn cởi mở với mọi người, cuộc sống cô khá vui vẻ, hằng ngày đưa đón bảo bối đi học, về nhà nấu ăn, chăm sóc cho Thiện, cuộc sống cô đang màu hồng, cho đến một hôm....
Hôm nay cô về nhà khá sớm, vì công việc hôm nay ít, về nhà cô thấy Thiện đang ôm đầu đau đớn, anh đang cố lấy hộp thuốc uống nhưng nó rơi xuống thuốc rơi lên cả sàn nhà:
-Thiện.... anh sao vậy nè_ cô quăng cả túi xách chạy vào ôm anh.
-Lấy ,... cho anh...2 viên thuốc..._anh nói giọng nặng nề với cô. Cô hớt hải lấy cho anh 2 viên thuốc đút anh, lấy nước anh uống. Anh uống xong lúc sau anh bình tâm lại, anh nhìn cô với ánh mắt đau đớn, lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô nói:
-Em biết rồi, vậy anh cũng nên nói cho em biết, thật ra anh.....