-Không có gì, về thôi_ Anh nhìn nó nói.
-Chị dâu về rồi anh cũng nên đi tìm chị ấy đi, cứ như vậy không phải là cách anh sẽ mất chị ấy đó_Cô ấy lẽo đẻo theo anh trai của mình, chỉ có với anh trai ngốc này cô phải làm sao đây, haiz(vâng ạ chủ tịch tập đoàn người ta, chị ý kêu ngốc)
Anh dừng bước nhìn cô em gái của mình, định nói gì đó nhưng lắc đầu đi mất."Ơ cái anh này..." cô nhìn anh ngán ngẫm anh trai EQ" cao quá" này của cô. Cô vào mua cốc cafe rồi lang thang về bệnh viện, đang đi nữa chừng trực nhớ ra gì đó, cô cười hớn hở về bệnh viện, lái xe của mình về biệt thự lấy một cái đĩa CD.
Còn cô sau khi được Thiên bế lên giường cô thiếp đi một lúc, thức dậy thì có một cục bột nhỏ đang ngồi cạnh cô, cô ôm lấy nó:"mẹ là sao chổi đúng không con?"_"mẹ à mẹ nói gì vậy mẹ là sao băng là sao đẹp nhất của con, mẹ đừng nghĩ bậy" Thằng nhóc khá yêu mẹ nó_cô nhìn nó không nói gì, bước xuống đi nấu đồ ăn, cô biết thời gian còn lại cô phải ở bên Thiện , cô không được phép gục ngã trước Thiện. Khi anh Thiện về là lúc cô đã nấu ăn xong, anh vào nhà thấy 2 mẹ con chờ anh về ăn cơm, anh ấm áp lắm, anh muốn ích kỉ dẫn họ theo suốt đời nhưng không được, anh phải làm sao với họ đây, 2 bảo vật vô giá của anh. Họ ăn trong hạnh phúc, coi mọi chuyện như chưa xảy ra, anh cũng không muốn nói gì, chỉ muốn tìm đến những ngày hạnh phúc cuối cùng của mình.
Ăn xong cô rửa chén, anh lên phòng anh tắm rửa, khi cô đi ngang qua phòng anh, anh gọi cô vào nói:" tuần sau anh đi Mỹ, anh qua đó làm cho xong mọi thủ tục của công ti ở bên đó, không biết khi nào anh về, em với con ở lại đây nhá". Cô chảy nước mắt, cô biết anh không muốn cô biết bệnh tật của mình nhưng cô muốn ở cạnh anh:"Cho em theo anh với". "em hiểu anh muốn nói gì mà, còn Bi nữa, em phải nghĩ cho Bi, đừng để nó phải buồn , đừng để nó biết mọi chuyện của anh, hãy ở lại chăm sóc nó thật tốt." _" em và con sẽ chờ anh về"_anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, anh không muốn cô thấy anh đau đớn, điều đó làm anh sẽ không yên tâm chữa trị bệnh. Cô nhìn anh rồi về phòng tắm rửa rồi ôm Bi ngủ, có lẽ Bi và anh là điều khiến cô sống đến bây giờ cô không muốn mất họ.
Hôm sau cô đi làm bình thường nhưng lạ là trên bàn cô có một đĩa CD không biết ai gửi, cô làm đến tan làm về nhà, lạ nha, thằng nhóc không có nhà, Thiện thì nói cô nay ở lại công ty có việc, cô tò mò về đĩa CD nên cô mở lên coi bằng máy tính và cô đã khóc, trái tim cô đau đớn khi xem cái đĩa đó.