Cô chờ lúc anh đi rồi, cô đi ra sân bay đón Minh Thiện.
Tại sân bay:
Cô nhờ người chỉ dẫn cô đến chỗ đón người rồi cô ở đó chờ anh, khoảng 15p sau anh ra, anh thấy cô thì vẫy tay, nhưng cô đâu thấy được, chỉ có khi có một cụ già bên cạnh thấy cô biết cô mù nên nói với cô" cháu ơi có người vẫy tay với cháu kìa, chắc là người cháu đón đó" cô nghe nghiêng đầu theo giọng nói của bà cụ nói" cháu cảm ơn" . Sau đó cô đứng chờ anh đến, anh thấy làm lạ chẳng nhẽ cô không thấy anh. Anh cũng thôi kệ đi lại chỗ cô đứng( anh này chỉ vậy với nữ chính thôi nhá),.
-Nhóc con! thấy anh không vẫy chào lại ha_ anh cười nói với cô.
- Sao anh về sớm hơn dự định vậy, khi anh đi anh nói 5 năm anh mới về mà!_ cô nghiên đầu nhìn về phía anh nói.
-Sao không mong anh về sớm à_ anh nói nhưng anh lại nghĩ anh về vì em có được không Như Ngọc." nhưng mặt em sao vậy nè, em sao vậy?" anh thấy trên mặt cô có vết bỏng nên anh hốt hoảng hỏi cô, cô cười khổ:" chỉ là không cẩn thận trúng nước sôi thôi anh" . Cô nói nhưng anh nhận ra có điều gì đó không đúng, nãy giờ nói chuyện cô không nhìn anh, " mắt em sao vậy?" anh quơ tay trước mặt cô hỏi" không có gì đâu anh" cô không muốn anh biết quá nhiều chuyện nó quá đau khổ rồi.
-được rồi lên xe rồi nói_ anh nắm tay cô dẫn đi.
Nhưng cô không biết mọi chuyện đều lọt vào mắt anh, hôm nay anh cũng ra sân bay này đón ả , thấy cô thân mật với một người đàn ông khác anh tức, mà không biết lý do. Sau đó ả ta ra thấy anh nhìn theo cô thì tức nói:" đó chẳng phải là học trưởng của chị sao, 2 người họ từng là một cặp đẹp đôi nhất ở trường đấy anh, anh thấy họ có hợp không" anh không nói gì.
- Sao anh lại không chờ em về , sao lại kết hôn với chị em chứ, em mới là người anh hứa chờ em cưới em mà_ả ỏng ẹo, giả vờ khóc nói. Anh nhìn ả cứ nghĩ rằng ả đau lòng thật thì ra sức dỗ ả nhưng mắt vẫn nhìn theo cô.
Thiên Minh và cô lên xe rồi, anh hỏi rất nhiều nhưng không biết được gì từ cô. Vậy nên chỉ hỏi thăm chút rồi anh chở cô về biệt thự, anh nhìn biệt thự xa hoa đó sao cô lại ăn mặc như vậy, đáng lẽ cô phải sống trong nhung lụa sung sướng chứ, sao cô lại như một người ở vậy.
- anh dẫn cô vào cổng rồi nói" Ngọc à, nếu em có bất cứ uất ức gì, em muốn gì anh sẽ làm cho em, đừng cố chịu đựng một mình em nhé" anh nói lời thật lòng cô đối với anh cũng có chút không nỡ, nhưng cô bây giờ theo anh chỉ là gánh nặng đối với anh thôi, anh bây giờ cũng đã là tổng giám đốc sao lại chăm sóc cho người dơ bẩn như cô chứ(nu9 hạ thấp mình quáT_T). Cô nhìn anh cười nụ cười gượng ngạo nói:"vâng ạ, anh về cẩn thận" cúi chào anh rồi đi vào. Anh nhìn cô đi khuất rồi mới vào xe đi về.
Cùng lúc đó anh và ả ta cũng về tới