Anh thấy cô trên tivi, Cô bây giờ là một vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng về sắc đẹp, nhất là trị khỏi những ca khó nhất về bỏng, dù tay chân hay mặt cô đều trị hết, cô nay đẹp lắm, cô hết mù rồi, hết bỏng rồi, lần đầu anh nhìn cô như vậy, anh chạy đến ôm cái tivi đang hiện hình cô, khóc và nói anh xin lỗi. Anh biết cô đã thay đổi như vậy thì bắt đầu thay đổi bản thân không đập phá nữa, không bỏ ăn nữa, tập trung hết tất cả vào tập đoàn, ban đêm vẫn uống rượu và thuốc ngủ vì anh nhớ cô, anh sẽ chờ cô về , làm hết mọi cách cho cô quay lại bên cạnh anh.
Đã qua 3 năm rồi , cô mất 1 năm để trị đôi mắt, trị vết bỏng lớn trên mặt , tất cả đều là do Minh Thiện sắp xếp cho cô, sau khi 2 người sang Mỹ , Thiện sắp xếp hết tất cả cho cô từ những công việc nhỏ nhất, lo cho cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi cô sinh anh đang công tác mà bỏ hết tất cả về bên cạnh cô. Cô cảm động vì anh, cô muốn ở cạnh chăm sóc anh, cho con cô gọi anh là ba, nhưng thằng bé chỉ gọi anh là ba nuôi, anh cũng không buồn vì anh chỉ cần cô ở cạnh anh là được. Rồi sau 1 năm mắt cô sáng lại, vết bỏng biến mất , cô trở lại là một người xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ. Nhưng cái lớn nhất là cô vẫn không chấp nhận được quan hệ xác thịt cùng Thiện, anh cũng không vội chờ cô tiếp nhận anh cứ vậy thời gian qua đi , 3 người một nhà sống hạnh phúc tại đất Mỹ.
Cô vì muốn chăm sóc cho những người phụ nữ bất hạnh như mình mà ra sức học tập trở thành bác sĩ giỏi, mặc dù vậy nhưng cô vẫn nhớ anh. Người cô yêu rất nhiều...
Cô đã sinh con, nó là một đứa con trai, giống anh như bản sao của anh vậy, chỉ khác ở đôi mắt nó giống cô đôi mắt to tròn, long lanh như viên pha lê, thằng nhóc tên Bi(tên thật là Phạm Thiên Vũ), to tròn như đôi mắt nó. Thằng nhóc này rất nghịch chỉ mới 2 tuổi mà phá người khác đủ kiểu, mỗi lần như vậy nó đều không dám gọi mẹ mà gọi ba nuôi Thiện đến cứu nó, nó sợ mẹ lắm, chỉ cần mẹ buồn thôi tim gan nó rối lên vậy, nên nó không dám chọc mẹ giận sợ mẹ buồn. Nó biết nó không phải là con ruột của Thiện vì một lần nó thấy mẹ cầm tấm hình khóc, chờ lúc mẹ ngủ rồi nó lấy ra coi và thấy giống nó , nó chờ cô ngủ dậy và hỏi cô, cô biết làm sao được, nói đó là ba ruột đã vứt bỏ mẹ con mình đó con, rồi nó bắt đầu muốn đối chọi với anh từ đó, dám làm mẹ nó buồn nó trả gấp bội.( dù nhỏ nhưng tinh thần ghê quá..)
-Ngọc này, mai mình về nước em nhé! Anh muốn cho con quay về nơi cuội nguồn của nó, em cũng nên đối mặt với sự thật đi không thể mãi trốn tránh vậy được_Minh Thiên đề nghị.
Cô nhìn anh hơi lưỡng lự, nơi đó toàn là kí ức đau khổ cô không muốn về, nhưng Bi cần phải trở về quê hương của nó, cô nhìn anh cười và nói" được ạ". Anh nhìn nụ cười của cô mà lòng đau như cắt , có phải anh trở về sớm hơn thì nụ cười hồn nhiên của em không mất đi trong khoảng thời gian dài đó phải không em, dù sau này không có anh vẫn cười vậy em nhé!