Chương 2: Trò chơi mạo hiểm quá nguy hiểm...

6.7K 366 50
                                    

"Cậu đến bàn bên kia, bảo người khách đó hôn cậu một cái."

"Cái, cái gì?!" Hà Nại cả kinh nhảy dựng lên.

"Không chịu được thì đừng có chơi!"

"Không phải cậu kiên trì muốn đi cùng Mỹ Sa đến đây chơi với chúng tôi sao? Cậu muốn ở lại đây luôn cũng được, không thành vấn đề a."

"Đúng đó đúng đó!" Bảy tám vị ' đai gia' lập tức ồn ào lên.

Hà Nại chau mày, miễn cưỡng hỏi: "Nếu như người ta không đồng ý thì sao?"

"Nếu như người khách đó không đồng ý, thì coi như mạo hiểm thất bại, cậu trở về bị phạt một ly rượu rồi chúng ta chơi tiếp." Người vừa rồi đề nghị cười đùa nói.

"Được." Hà Nại nói xong, quyết đoán đứng dậy đi về phía nam nhân kia, đường đường là hai thằng con trai, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý, sau đó mình trở về chịu phạt là được rồi.

Hà Nại vừa mới đi đến bên cạnh, nam nhân liền ngẩng đầu lên nhìn. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Hà Nại bỗng nhiên có chút lúng túng, không biết tính sao liền bị cà lăm, cậu nói: "Kia, cái kia, quấy rầy một chút."

Nam nhân không rõ nhìn cậu, theo thói quen đẩy kính lên, gật đầu mỉm cười. Nam nhân cảm thấy Hà Nại có chút quen mặt, liền quan sát cậu thật tỉ mỉ. Ánh mắt đánh giá này làm Hà Nại có chút chột dạ.

"À, chúng tôi ở bên kia đang chơi trò 'Lời nói thật, đại mạo hiểm', ban nãy tôi chọn đại mạo hiểm, kia, cái kia, bọn họ muốn tôi qua đấy hỏi anh... Anh có thể hôn tôi một cái không?" Lúc này Hà Nại cũng không muốn liều mạng, lập tức nói nhanh: "Anh có thể không đồng ý, để tôi trở về nói cho họ biết."

Hiện tại Hà Nại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu hối hận rồi, sao lại đồng ý đến đây hỏi chứ, người ta nhất định sẽ nghĩ mình muốn làm 'cái gì kia', mắc cở chết người!

"Chờ đã...." nam nhân đột nhiên lên tiếng, ngăn Hà Nại đang muốn chạy trốn lại "Hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải."

Hà Nại chợt đứng lại, lúng túng quay người nói: "Đúng, chúng ta đã từng gặp nhau."

"Tôi nhớ ra rồi!" Nam nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay một cái, "Ngày đó tôi có việc gấp đến bệnh viện nhưng lại gặp phải ăn cướp, là cậu đã cứu tôi, cảm ơn! Hôm đó thực xin lỗi, khi đấy quả thực tôi có việc cần đi trước, bất quá trên đường đi tôi có gọi cảnh sát đến. Sau đó cảnh sát có đến đi? Cậu không sao chứ?"

"... Tôi, không, sao." Hà Nại nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, người ta là có lòng tốt, mình có thể trách cái gì được? Vì vậy Hà Nại bình tĩnh lại, nhớ đến việc muốn sửa chữa cái sai lầm của nam nhân trong lần gặp mặt đầu tiên, cậu lập tức mở miệng nói: "Trước đó chúng ta đã gặp nhau một lần rồi a, ở trên đường Tô Châu, anh giúp tôi nhặt lại mũ..."

Nam nhân suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, kinh ngạc nói: "Người đó là cậu sao!"

"Đúng, là tôi! Ngày đó anh còn nói 'Tiểu thư, đem mũ đội lên, nó sẽ không bay mất.' " Hà Nại một lần nữa không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ