Tôn Hối vừa bước vào văn phòng, quần áo còn chưa kịp thay, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.
Phương Bảo Thượng hổn hển vọt vào văn phòng của Tôn Hối: "Tôn Hối!"
"Bác Phương?" Tôn Hối quay đầu lại nhìn, thì ra là ba của Phương Luân, anh lễ phép cười nói: "Hôm nay tới tái khám sao? Để con đi cùng bác chào hỏi bọn họ?"
"Tôi tới không phải đến khám bệnh! Thằng nhóc cậu cùng Tiểu..." Phương Bảo Thượng lập tức sửa lời: "Hà Nại hẹn hò."
Tiểu Hà Nại? Ạch...
Tôn Hối sửng sốt, ba của Phương Luân cũng biết Hà Nại, anh gật gật đầu, tạm thời nói: "Đúng vậy, nhưng mà..."
"Hai người mau chia tay đi!" Phương Bảo Thượng tức giận không có chỗ phát tiết, vỗ một cái lên bàn.
Tôn Hối đang phiền muộn vì chuyện này, lại có người nhắc tới thì mất hứng: "Coi như bác Phương biết Hà Nại, hoặc là người thân của cậu ấy, thì chuyện này cũng không liên quan tới bác."
"Sao lại không liên quan! Hà Nại là con trai của tôi! Tôi là cha của nó!" Phương Bảo Thượng trợn mắt, gầm lên, "Thằng nhóc cậu thì sao! Mau chia tay cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cáo với cấp trên đuổi việc cậu!"
Phương Bảo Thượng nói được nhất định làm được, bệnh viện này cũng không phải của ông ta, nhưng cấp trên là bạn học cũ của ông ta, nếu muốn, ông ta chắc chắn có thể.
Ba của Phương Luân cũng là ba của Hà Nại, điều này làm cho Tôn Hối khựng lại, mẹ của Hà Nại hôm trước chạy tới gõ cửa tìm anh, không biết ở đâu lại mọc thêm một người ba cũng tới tìm anh, nhưng mà bọn họ rất giống người một nhà, không chỉ có Hà Tiêu thích đập bàn, Phương Bảo Thượng cũng đập bàn, Hà Nại mỗi lần tức giận cũng đập bàn...
Tôn Hối xoa huyệt thái dương, nghĩ đến lúc trước Phương Luân có nói ba y ở ngoài làm loạn, người ta còn tới tận nhà quậy phá, lần trước đến nhà y, nhìn thấy y và mẹ y không thèm để ý gì đến ba y, ba y ở nhà nấu cơm rửa chén vẫn bị ngó lơ.
Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ được Hà Nại lại là đứa con khác của Phương Bảo Thượng. Hà Nại ít khi nói về mình, ngay cả một chữ cũng không nhắc tới ba, bởi vì mẹ của Hà Nại như vậy, Tôn Hối còn tưởng cậu không biết ba mình là ai.
Từ thói quen của Hà Nại, rất dễ đoán được kinh tế nhà cậu không được tốt, hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Hơn nữa mặc dù Hà Tiêu có 10 ngàn cái khuyết điểm, Hà Nại thỉnh thoảng vẫn sẽ đối tốt với bà, nhưng người ba này cậu chưa từng nhắc tới, giống như người này chưa từng tồn tại. Tôn Hối lúc trước còn rất thông cảm cho Phương Bảo Thượng, hiện tại chỉ cảm thấy ông ta vô cùng đáng trách.
Nghĩ tới Hà Nại, Tôn Hối có chút khó chịu, người đáng hận nhất mới là anh a...
Phương Bảo Thượng uy hiếp chửi rửa hồi lâu, thấy Tôn Hối im lặng hồn phách trên mây, càng nhìn càng không vừa mắt, liền muốn tẫn cái tên hại Hà Nại ra nông nỗi như vậy.
Ngay lúc Phương Bảo Thượng định ra tay, túi áo ở ngực rung lên, đánh gãy ý định của ông. Nhiều năm tập thành thói quen, ông lập tức lấy điện thoại ra trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
قصص عامةTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...