Từ Hâm vì chuyện lần trước mà vẫn còn giận dỗi Tô Học, không cần biết Tô Học nói gì, chỉ cần nghĩ tới Từ Mỹ Sa thích Tô Học là trong lòng hắn lại sinh khí. Lần này, Tô Học cư nhiên còn dẫn Từ Mỹ Sa đến khu gần nhà hắn, Từ Hâm càng thêm tức giận.
Từ Mỹ Sa và Từ Hâm vốn là kẻ thù vừa gặp nhau là đỏ mắt, nhưng mà Từ Mỹ Sa thấy Tô Học đang đi tới, cô vặn vẹo cơ mặt, làm ra bộ dạng thục nữ, thùy mị kêu: "Em trai a, chúng ta lúc trước có chút hiểu lầm..."
Từ Hâm tuy giận muốn nổ tung, nhưng mà đầu óc vẫn chưa hồ đồ, hừ mũi cười một tiếng, cũng giả vờ nói: "Nhá, đây không phải là Mỹ Sa sao? Thực khéo, tình cờ gặp chị ở đây."
"Không phải, tôi là..." Từ Mỹ Sa vội vàng muốn giải thích.
Nhưng Từ Hâm đã choàng tay kéo cổ Hà Nại, lôi cậu vào nhà hàng nhỏ "Vì bạn dừng lại", nói: "Tiểu Nại, các anh cũng tới rồi, đi thôi."
"Chờ đã!" Từ Mỹ Sa vẻ mặt vênh váo, hung hăng kêu.
Từ Hâm thực sự dừng lại, quay qua nói với Hà Nại: "Anh đi vào trước đi."
Chuyện của Từ gia Hà Nại cũng có nghe qua, mẹ của Từ Hâm tự sát khi Từ Hâm còn rất nhỏ, sau đó Từ Chấn Thiên liền mang theo người phụ nữ khác cùng con của bà ta về nhà, cũng chính là Từ Mỹ Sa và mẹ của cô ta. Nhưng mà, dù họ được mang về Từ gia, nhưng vẫn không có danh phận gì, bất quá Từ Chấn Thiên cũng đã nói, tài sản của ông ta để lại cho Từ Hâm và Từ Mỹ Sa thừa hưởng.
Từ Chấn Thiên vốn muốn bồi dưỡng Từ Hâm để hắn tiếp nhận công ty, Từ Mỹ Sa chỉ biết ăn chơi, đối với việc kinh doanh cũng không am hiểu, cho nên Từ Chấn Thiên hoàn toàn không để ý tới cô ta. Mãi đến khi công ty kiểm tra đột xuất, ai ngờ tra ra được Từ Hâm tham ô hết một khoảng tiền lớn, mà Từ Hâm có chết cũng không thừa nhận. Từ Hâm là người hướng ngoại, tính khí lại nóng nảy, Từ Mỹ Sa liền nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, nói qua nói lại, cuối cùng Từ Hâm và Từ Chấn Thiên huyên náo một trận, đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Việc này cơ bản không liên quan gì tới Hà Nại, chỉ vì gia cảnh, nên khi đứng cạnh Từ Hâm, Hà Nại có chút ái ngại, bây giờ nhìn hai chị em họ đối đầu, Hà Nại cũng chẳng thấy kì lạ, chỉ là cảm thấy nếu mình đi trước thì quả thật không có nghĩa khí.
"Tôi chờ các người đi cùng." Hà Nại nói.
Lúc này Tô Học cũng lắc lư đi đến, nói: "Trước hết đi tìm chỗ ngồi đi, chỗ này cũng được, lát nữa coi chừng mấy chỗ tốt bị giành mất."
Từ Mỹ Sa nhìn cái nhà hàng nhỏ kia kiểu nào cũng không vừa mắt, vội vã chỉ vào một nhà hàng xa hoa gần đó: "Khoan đã! Chỗ này nhỏ quá, bên kia có một chỗ lớn hơn kìa, tôi thấy trang trí cũng tạm được, miễn cưỡng coi như là đủ đẳng cấp, hay là chúng ta qua kia ăn đi."
Từ Hâm hướng Hà Nại phất tay, ý bảo cậu vào trước đi, một bên lại làm ra vẻ mặt đồng tình với Từ Mỹ Sa: "Vậy thì đi thôi, rất hợp với chị."
Từ Mỹ Sa vừa nghe liền vui vẻ, Từ Hâm lại tiếp tục nói: "Tốt mã dẻ cùi, gối thêu hoa... Không, là khăn thêu hoa lấy đi lau phân." (*Ý nói là chỉ được có vẻ bề ngoài, bên trong chẳng ra gì)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Fiksi UmumTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...