"A! Không nên, đừng, đừng chạm vào chỗ đó!!" Âm thanh Hà Nại vừa gấp lại vừa giận.
Đầu Tôn Hối oanh một tiếng liền đẩy cửa vọt vào, cảnh tượng trước mắt làm cho anh ngây ngẩn cả người. Tôn Hối vốn cho rằng mình sẽ thấy hình ảnh Hà Nại đần độn kia bị cái tên tóc dài Từ Hâm cưỡng ép, ai ngờ lại để anh nhìn thấy cái cảnh Từ Hâm đang khom lưng nhìn cái gì đó trong hộc tủ đầu giường, còn Hà Nại thì cơ hồ nghiêm chỉnh dán người vào lưng Từ Hâm, cơm nước đổ đầy sàn nhà, căn phòng bừa bộn không thể tả nổi. Cái tư thế này chả có điểm nào giống với việc Hà Nại bị Từ Hâm cường bạo, mà là Từ Hâm bị Hà Nại cưỡng bức.
Thấy Tôn Hối tiến vào, Hà Nại lập tức thả Từ Hâm ra leo lên giường ngồi, một mặt vô tội nhìn Tôn Hối.
Tôn Hối nhìn một đống hỗn loạn trên mặt đất, mình hảo tâm đưa cơm cho cậu ta, thằng nhóc này không ăn cũng không tính đi, còn làm thức ăn vương vãi khắp nơi. Tôn Hối bắt đầu bốc hỏa, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đẩy mắt kính lên một cái, nói: "Các người đang trò gì đấy?"
Hà Nại chột dạ nói: "Không phải tôi..."
Hà Nại còn chưa nói hết, Tô Tuyết cùng y tá Nhậm vội vàng chạy vào phòng bệnh "Ai ấn chuông khẩn cấp vậy hả? Xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy Từ Hâm cấp tốc rời khỏi tủ đầu giường, Tôn Hối liền hiểu ra nửa câu 'Không phải tôi...' của Hà Nại là có ý gì.
Mà Tô Tuyết thì thấy chẳng có gì nguy hiểm xảy ra, tức giận quát: "Này hai người đã lớn rồi đấy! Chuông khẩn cấp có thể tùy tiện nhấn bậy bạ sao?! Còn có, vừa nãy các bệnh nhân khác vừa mới phàn nàn hai người cứ gây ồn ào mất trật tự. Nếu lại có người mắng vốn, thì phiền hai người làm ơn chuyển viện giùm cái đi!"
Tô Tuyết đối Tôn Hối gật đầu một cái xong liền xoay người đi, nhưng chỉ mới đi được tới cửa, Từ Hâm khinh thường hừ một tiếng, mang theo tức giận nói lớn tiếng hơn mấy lần: "Cái gì mà gây ồn ào mất trật tự chứ?! Chỉ ấn có một cái thôi mà? Thái độ ác liệt như vậy! Cô tên gì? Coi chừng tôi báo với cấp trên của cô!"
Hà Nại mặt trắng bệnh nói, "Này, Từ Hâm, đầu óc cậu có bệnh à?!"
"Được! Cứ việc báo cáo đi!" Tô Tuyết tức đến đỏ mặt tía tai, cả giận nói: "Có giỏi thì cứ đem tôi đuổi ra khỏi bệnh viện, đỡ phải chướng mắt nhau!"
Cảm nhận rõ ràng là ánh mắt Tô Tuyết đang trừng mình, sắc mặt Hà Nại bắt đầu thảm thêm mấy phần, Từ Hâm gây gổ với cô ta mà, mắc gì lại liếc mình! Không chờ Hà Nại ngăn cản, Từ Hâm lại nói: "Rất tốt, cô cứ ở đó mà chờ đi!"
"Tôi chờ! Hừ!" Tô Tuyết tàn nhẫn mà trừng Từ Hâm sau đó liếc Hà Nại thêm một cái, giận đùng đùng bỏ đi.
Hà Nại thực sự là khóc không ra nước mắt, bác sĩ Tô này vốn không có chút hảo cảm gì với cậu, lần này thì tốt rồi, cuộc sống sau này nhất định là 'Cực Kì Dễ Chịu', tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
Từ Hâm hít sâu mấy hơi mới đè được lửa giận, lúc này mới nhớ tới Hà Nại, "Hanny à, loại bệnh viện rách nát này chúng ta không ở nữa. Đi, chúng ta chuyển viện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Aktuelle LiteraturTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...