Chương 63

2.1K 137 5
                                    

"Mẹ! Đồ rác rưởi!" Tôn Hối phẫn nộ đến cực điểm, anh dùng tốc độ sét đánh đấm vào mặt Trần Hổ một quyền.

Trần Hổ vừa vặn bị khống chế, bị trúng một đấm này, không chỉ có máu mũi giàn giụa, nước mắt cũng vì đau mà chảy ra, "Nha... Mũi của tao... Mũi của tao gãy mất, nha nha nha..."

Nức nở nức nở, Trần Hổ thực sự khóc lên.

Ngoài dự liệu của bọn họ, Tôn Hối đấm xong cú này đột nhiên nhảy dựng xông ra ngoài.

"Bắt lấy nó cho ta!" người tức giận hạ lệnh là Trần lão đầu.

Tôn Hối vừa mới đi tới cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài đã bị kéo trở về, điện thoại di động bởi vì động tác giãy dụa của anh mà rớt xuống.

"Lão già đáng chết, ông muốn thế nào?!" Tôn Hối tức giận nói.

Trần lão đầu sắc mặt tái xanh, uy nghiêm nói: "Cậu cho rằng ta sẽ để cậu sống sót đi ra sao?"

"Hừ, ông muốn tôi đến xem bệnh tôi đến xem cho ông, ông muốn tôi diễn kịch tôi cũng diễn." Tôn Hối không vui nói, "Ông đã đáp ứng không làm hại tới bạn bè và người nhà của tôi."

"Đúng, ta đáp ứng cậu. Nhưng thứ nhất, bạn của cậu là do Tiểu Hổ gây ra, ta thực sự không làm hại họ" Trần lão đầu giảo hoạt cãi lại, "Thứ hai, ta cũng chưa từng đảm bảo an toàn của cậu."

Tôn Hối bị giữ lại gắt gao, anh vẫn không cam lòng, mà lúc này một khẩu súng nhỏ để ngay thái dương của anh.

"A, đúng là cha nào còn nấy." Tôn Hối nói, mắt quan sát bốn phía, tuy trong lòng như lửa đốt, nhưng lại cố gắng tỉnh táo để an ủi mình, Hà Nại nhất định sẽ không sao, sẽ không sao...

"Cậu không cần trào phúng." Trần lão đầu phất tay với người bên cạnh, trợ lý lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra một túi thật dày đưa cho ông ta, Trần lão đầu đem nó ném xuống đất, rải rác đều là bệnh án, mà tên bệnh nhân ghi rõ ràng là Trần Hổ. (bệnh án: là hồ sơ lưu giữ thông tin về quá trình khám chữa bệnh của khách hàng tại bệnh viện và được lưu tại viện)

Trần lão đầu mạnh mẽ trừng Tôn Hối một cái: "Đây là do cậu gửi cho ta đi? Lần đầu nhận được, ta còn tưởng đó là hậu quả do nó bị thương. Nhưng sau khi ta phái người mua được một bác sĩ bên cạnh nó, mới biết nó bị người ta phẫu thuật buộc garô (thắt ống dẫn tinh), hơn nữa hoàn toàn không có khả năng hồi phục."

Tôn Hối nghe xong, một mặt hiểu rõ, nhưng chuyện này anh biết rồi. Mà Trần lão đầu cho rằng anh không lên tiếng chính là chấp nhận.

"Ta đã tra được lúc đầu là cậu làm Tiểu Hổ bị thương, cũng dễ dàng đoán được những chuyện sau này đều do cậu làm ra! Tiểu Hổ vốn cũng không đúng, nhưng nếu cậu cúi đầu nhận sai vì thương tổn Tiểu Hổ, chúng ta cũng có thể thương lượng." Trần lão đầu bỗng nhiên chuyển đề tài, "Nhưng cậu lại tâm địa độc ác, lại nghĩ ra trò đó. Thậm chí còn thành công khơi dậy nội chiến của gia tộc ta, bây giờ cục diện thế này, cậu có phải nên có cảm giác thành công không?"

Tôn Hối vẫn im lặng, loại âm thầm thừa nhận này làm Trần lão đầu thêm tức giận. Nhưng mà trên thực tế, Tôn Hối căn bản không nghe lọt Trần lão đầu đang nói cái gì, anh liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, điện thoại đang ở chế độ nghe, nhưng anh vẫn không nghe thấy bất kì âm thanh gì, anh hiện tại chỉ khát vọng Tô Học hét với anh là Hà Nại không sao, cho dù giây tiếp theo bị đập chết cũng cam lòng.

[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ