Chương 21: Lưu ngôn phỉ ngữ mạnh như hổ...

2.9K 188 24
                                    

(Lưu ngôn phỉ ngữ: Lời đồn xấu)

Hà Nại chán nản đi vào nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một giỏ hoa quả. Hà Nại đi tới nhìn một chút, bên cạnh giở hoa quả còn kèm theo ví tiền của cậu và một tờ giấy.

Chữ trong giấy rồng bay phượng múa, là Hà Tiêu.

'Tiểu Nại, con mới ra viện, phải chú ý thân thể. Mẹ mua một ít táo tây, là mẹ tự tay chọn đấy! Nhớ mau ăn, đừng để dành. Con cái gì cũng tốt, lại thích để dành, giấu giấu diếm diếm cái gì cũng không nỡ dùng. Trái cây này không để lâu được, con đừng có mà không nỡ ăn, để lâu là hư hết đó.

Mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ, cho nên mẹ để trên bàn, bình thường phải tự mình chăm sóc bản thân.'

Hà Nại mở bóp tiền ra nhìn, bên trong ngoài trừ thẻ lương thì tiền mặt đã bị bà ta lấy hết. Hà Nại thở dài, người khác sẽ nghĩ bà ta rất có lương tâm chỉ cầm đi tiền mặt, nhưng Hà Nại lại vô cùng xác định nghĩ, thẻ lương khẳng định là bị bà ta rút sạch không còn đồng nào, còn cái gì mà không muốn nhìn thấy bà ta, rõ ràng là bà ta không dám đối mặt với cậu mới đúng.

Tháng này làm sao qua nổi đây...

Hà Nại hít một hơi thật sâu, ngày mai vẫn là nên đi cầu cứu phòng nhân sự a, mặt dày mày dạn cỡ này ít nhất người ta cũng phải đồng ý chứ. Nơi này không cho ở, đi thuê phòng mới, ít nhất cũng phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, bây giờ mình bán thân cũng không đủ tiền nữa.

Rồi cái gì mà gọi là thích để dành? Còn cái gì mà không nỡ? Mới có chút tiền bà ta liền cầm đi, làm cho cậu ở trong trạng thái 'Rất Cam lòng' a!

Hà Nại phi thường rõ ràng, Hà Tiêu đối với tiền bạc cực kì chấp nhất, tiền đã vào tay bà ta thì đừng mong lấy lại. Hà Nại rất muốn đem tờ giấy nhắn nhũ chết tiệt kia xé thành trăm mảnh, sau đó cầm que diêm đốt thành tro bụi. Nhưng cuối cùng Hà Nại vẫn cẩn thận cất đi, bỏ vào cùng mấy tờ báo cũ. Ít nhất lần này, bà ta cũng đã mua cho cậu táo tây.

Hà Tiêu là mẹ của Hà Nại, bà ta từng đảm bảo sẽ không bỏ rơi cậu, quả thực từ đó về sau bà ta chưa từng bỏ rơi Hà Nại. Trên thế giới này, ít nhất vẫn còn người muốn cậu, không chán ghét cậu.

Yêu cầu dự chi tiền lương không thuận lợi chút nào, ngoại trừ mỗi ngày đều phải cúi đầu khom lưng với phòng nhân sự mà còn bị đánh đuổi ra ngoài không chút lưu tình, Hà Nại chỉ có thể chờ Từ tổng và Từ Mỹ Sa trở về, coi có thể thay đổi tình hình được không. Mặt khác, muốn tìm một chỗ ở tiện nghi mà không cần phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà thực sự rất khó. Chẳng lẽ chỉ còn có thể đi thuê 'Ổ chuột' hoặc ngủ ngoài đường?

Sáng nay, Hà Nại đi làm, đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng. Từ trước, trong công ty không ai quen biết Hà Nại, cho dù là làm việc ở lầu một, cũng không có ai cho cậu cái phản ứng gì. Không ai để ý tới Hà Nại, mà Hà Nại cũng không cần bọn họ thay đổi thái độ với mình, Hà Nại cứ sống như vậy, cũng không phải sống cùng bọn họ. Nhưng hôm nay lại không giống, từ lúc Hà Nại vừa bước vào cửa, tự dưng có rất nhiều người nhìn cậu.

[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ