Hà Nại đột nhiên bị đánh thức, sau đó bị đá xuống xe, một hồi mới phát hiện ra mình đang đứng trước tòa nhà. Mơ mơ màng màng đi lên nhà, uống một chút nước, vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, chợt nhớ tới TV có nói, giấm chua có thể giải rượu, liền rót đầy một chén bóp mũi uống hết.
Cổ họng nhất thời đau rát, Hà Nại bị sặc ho mãnh liệt. Khụ khụ, buồn nôn, trong lòng Hà Nại hét một tiếng "Thảm", che miệng vọt vào toilet.
Ôm bồn cầu nôn hết nửa ngày, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hà Nại ngồi dậy, phát hiện mình đang ôm bồn cầu, hơn nữa trong bồn cầu toàn những thứ bẩn thỉu, thế là dạ dày sôi sục ói thêm mấy lần nữa.
Hà Nại trong lòng phẫn hận, giấm chua mà giải được rượu à, gạt người! Cậu uống nhiều như vậy mà lại ói ra hết! Trên TV đúng là gạt người! Tin tức ban đêm cũng là gạt người!!
Hà Nại trong đầu mắng chửi, rốt cục cũng nôn đến cả người mềm nhũn. Cậu lấy nước xúc miệng xúc đi xúc lại nhiều lần, cảm thấy vị chua trong miệng không còn mới dừng lại.
Ngồi ở trên ghế sôpha, Hà Nại sực nhớ, đồ ăn trong bữa tiệc mình liều mạng nhét vào miệng bây giờ đều ói ra sạch sẽ, bây giờ rất đói a... Hà Nại nghĩ tới liền ủ rũ, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi! Vốn chỉ muốn đi cọ cơm một bữa, ai dè không cọ được bao nhiêu mà ngược lại còn bị huyên náo một trận.
Trong khi nấu mì, Hà Nại lại nghĩ cần phải cảm ơn Tô Học. Hà Nại nghĩ thế nào liền làm thế đó. Nhưng mà chuông cửa nhà Tô Học không vang, mấy ngày trước rõ ràng còn rất tốt mà. Hà Nại nhấn nhấn mấy lần cũng không nghe gì, nhưng mà nhìn qua mắt mèo, bên trong có ánh đèn. Hà Nại chỉ nhấn tay cầm một cái, cửa lập tức mở ra.
"Tô Học?" Hà Nại thử gọi một tiếng, trong nhà thực sự là sáng đèn.
"Tiến vào, mau vào!" Trong phòng khách truyền tới giọng nói, bất quá không phải là giọng của Tô Học, mà là Từ Hâm.
Từ Hâm và Tô Học là một cặp, Từ Hâm ở nhà Tô Học là chuyện bình thường. Hà Nại không chút nghi ngờ, yên lòng đi vào. Nhưng là Hà Nại chưa từng nghĩ tới, cậu đứng ở cửa nói nhỏ như vậy, Từ Hâm và Tô Học làm sao nghe được...
Hà Nại chỉ khép hờ cửa liền đi vào, vừa nói: "Chuông cửa của các người..."
Câu nói tiếp theo của Hà Nại bị kẹt lại trong cổ họng, theo bản năng, cậu biết nếu bây giờ còn nói nữa thì phi thường, phi thường không tốt!
Bởi vì trong phòng khách nhà Tô Học, Từ Hâm nằm ngửa trên cái bàn trước ghế sôpha, còn Tô Học thì đứng bên cạnh bàn, gác hai chân Từ Hâm lên vai, ôm eo hắn mạnh mẽ luật động. Tô Học thì đang mãnh liệt dùng sức, Từ Hâm thì phát ra từng tiếng rên rỉ.
Hà Nại cảm giác được cả mặt mình nóng bừng, vệt đỏ trên mặt lan đến tai rồi xuống tới cổ. Hà Nại vội vàng lui về sau mấy bước, cũng may là có cái kệ sách ngăn lại, nên bọn họ không nhìn thấy cậu, bây giờ cậu không phải biến thành kẻ cuồn nhìn trộm rồi đó chứ?!! Hà Nại cố gắng tự an ủi mình, mình không cố ý a, hơn nữa bọn họ cũng không thấy mình, như vậy đâu phải là tên cuồng nhìn trộm đâu chứ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Tiểu Thuyết ChungTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...