Tôn Hối men theo âm thanh tìm thấy Hà Nại đang ở trong toilet, Hà Nại ngồi trên cái ghế nhỏ, ra sức chà rửa đôi dép lê, Tôn Hối dựa vào cửa kỳ quái hỏi: "Mới sáng sớm em làm cái gì đấy?"
"Sớm, sớm..." Hà Nại quay đầu lại nhìn Tôn Hối, có chút sốt sắng.
Hôm qua xảy ra nhiều việc làm cho đầu óc Hà Nại có hơi loạn, hơn nữa còn kết giao với Tôn Hối, đúng là chuyện ly kì. Sáng sớm Hà Nại thức dậy, cứ ngỡ tất cả chỉ là mộng mà thôi, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cằm của Tôn Hối, cậu đang được anh ôm trong ngực. Trong lòng Hà Nại bỗng dưng có một mùi vị ngọt ngào ấm áp lan tràn khắp nơi, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Hà Nại nằm trong ngực Tôn Hối cọ cọ, phát hiện Tôn Hối vẫn không tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu hôn hôn cằm anh, râu trên cằm anh ngắn ngủn đâm đâm vào môi Hà Nại...
Sau đó Hà Nại mới phát hiện, cậu và Tôn Hối đều đang trần truồng...
Tôn Hối thấy Hà Nại cúi đầu không chịu nhìn mình, liền ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên, "Hỏi em đang làm gì đấy? Em còn thẹn thùng cái gì."
"Em không thẹn thùng, " Hà Nại lập tức nói, "Em, em chà dép..."
"Anh thấy, anh muốn hỏi là sao sáng sớm em lại đi chà dép? Mà không chịu ngủ thêm một lát." Tôn Hối đã lên kế hoạch là sáng nay sẽ dậy thật sớm, tiếp theo sẽ đi mua điểm tâm, sau đó hôn Hà Nại một cái chào buổi sáng rồi gọi cậu rời giường, nhưng mà Hà Nại còn dậy sớm hơn anh, nên anh không thể thực hiện được.
"Ha ha, em có chút không quen giường."
"Không quen giường?" Tôn Hối nhíu nhíu mày, thằng nhóc này hôm qua nằm ngủ dười đất mà vẻ mặt cũng hạnh phúc như thế, còn nói là không quen giường? Nhưng mà thôi đi, sau đó Hà Nại cũng làm cho mình nghẹn chết. "Muốn ăn điểm tâm gì? Anh đi mua."
"A... Không cần, " Mặt Hà Nại đỏ bừng, "Em, em thấy trong tủ lạnh có chút cơm và trứng, nên em liền làm điểm tâm."
"Đảm đang thật nha." Chắc là ăn cháo cùng trứng gà, tuy là kế hoạch thất bại, bất quá có thể ăn được điểm tâm do Hà Nại làm, Tôn Hối càng cao hứng hơn, trong lòng tràn ngập vui vẻ, chồm người tới khẽ hôn Hà Nại một chút, "Rửa tay đi rồi chờ anh một chút."
"Ân, trước khi làm điểm tâm em đã rửa tay rồi." Hà Nại bảo đảm nói.
Biết Hà Nại hiểu sai ý, Tôn Hối giải thích nói: "Anh nói là đừng chà dép nữa, rửa tay rồi cùng anh đi ăn điểm tâm."
"Ân, sẽ xong ngay."
Tôn Hối đi vào trong toilet, đi đến bồn rửa mặt, nhìn thấy trên kệ có hai cái cốc, hai bàn chải đánh răng, hai đồ cạo râu, từ khi mẹ anh qua đời, đến tận bây giờ Tôn Hối mới có lại cảm giác gia đình.
Đồ cao râu bằng điện hoạt động kêu 'ông ông', Hà Nại đem dép đi xả nước, ngẩng đầu nhìn cằm Tôn Hối, nhớ tới nụ hôn bị râu đâm đâm, Hà Nại đỏ mặt lén lút cười rộ lên.
"Cười ngốc gì đó?"
"Hắc hắc." Hà Nại cúi đầu tiếp tục chà dép.
Sau một lát, Tôn Hối vệ sinh cá nhân xong, Hà Nại vẫn còn chà dép lê, hơn nữa còn càng chà càng mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...