Tôn Hối có chút oán giận đi ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo, người đến cư nhiên là mẹ của Hà Nại, lần trước bà ta đến bệnh viện quậy phá, anh vẫn còn nhớ rõ.
Tôn Hối vừa mở cửa, lúc đầu Hà Tiêu nhìn thấy Tôn Hối có chút kinh ngạc, sau đó lại cười rạng rỡ nói: "Thì ra bác sĩ Tôn cũng ở lầu này? A! Chẳng lẽ cậu chính là chủ nhà mới của Hà Nại sao!?"
"... Vâng, vâng. Dì khỏe, Hà Nại đi làm rồi." Tôn Hối vội vàng cười nói, nhìn thấy Hà Tiêu cứ nghiêng đầu ngó vào trong, chỉ đành nói: "Dì có muốn vào trong ngồi một chút không?"
"Được được." Lời này vừa đúng ý của Hà Tiêu, Tôn Hối né người chừa ra một khe hở cho bà ta, bà ta không chút khách sáo đi thẳng vào. Hà Nại cứ giấu giấu diếm diếm không cho Hà Tiêu biết mình đang ở đâu, bà ta vất vả lắm mới theo Hà Nại đến được tận đây, lén lút tới lui nhiều lần mới xác định Hà Nại thực sự ở đây.
Tuy Tôn Hối và Hà Tiêu có trò chuyện vài lần, nhưng bà ta và Hà Nại khác xa một trời một vực, loại người "Tự giác" như bà ta làm cho Tôn Hối không kịp thích ứng.
"Dì tùy tiện ngồi đi." Tôn Hối bảo trì nụ cười, "Uống trà hay cà phê?"
"Nước lọc là được rồi..." Vừa nói xong, Hà Tiêu đảo mắt một vòng, lập tức sửa lại: "Thôi, cà phê đi! Tôi muốn uống Cappuccino!"
Tôn Hối hơi khựng lại, không biết trong tủ có Cappuccino hay không...
Lúc Tôn Hối đứng trong bếp tìm cà phê cappucino, Hà Tiêu cũng không nhàn rỗi, bà ta bắt đầu đi dạo xung quanh. Phòng tốt như vậy không biết tiền thuê là bao nhiêu đây, cũng may Tiểu Nại chỉ mướn có một phòng, chủ nhà cũng có chút quen biết, đại khái là tiện nghi được một chút.
Hà Tiêu đi đi một hồi đi đến một cửa phòng, bà ta không chút dè chừng đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong là một giường đôi lớn, phòng này Hà Nại chắc chắn sẽ không ở, lúc này mới có chút lưu luyến mà lui ra.
Đồ dùng bên trong toàn là đồ tốt, đặc biệt là cái tủ đầu giường kia, nếu như đem đi bán sẽ được không ít tiền.
Lần trước bị té một lần, lần này bà ta cũng chỉ dám tưởng tượng mà thôi. Lần trước bà ta bán đồ dùng trong phòng thuê của Hà Nại, so với năm trăm tiền cọc của Hà Nại còn nhiều hơn, tính ra vẫn còn lời, chỉ cần Hà Nại cuốn gói bỏ chạy là tốt rồi. Ai ngờ Hà Nại không trốn đi mà còn nói với chủ nhà trọ, đáng giận hơn là cái bà chủ nhà trọ kia còn bắt Hà Nại đền tiền ấn the giá cả của đồ dùng mới, Tiểu Nại ngu đần kia cư nhiên còn gật đầu đồng ý!
Hà Tiêu đóng cửa phòng lại, còn lén lút đưa mắt nhìn một vài thứ trong phòng Tôn Hối, mới xoay người đi đến một phòng khác.
Hà Tiêu cảm thấy, bác sĩ Tôn này biết chỗ làm của Hà Nại, nếu lén lút bán đồ của cậu ta, cậu sẽ chạy đến công ty Hà Nại khiếu nại. Hơn nữa bác sĩ Tôn này cũng rất giảo hoạt, lần trước khi bà ta định chờ Hà Nại xuất viện, sau đó sẽ cõng Hà Nại đến bệnh viện quậy phá một hồi, cứ coi như không thể đòi thêm tiền, ít nhất cũng có thể có được tờ giấy chứng minh. Không nghĩ tới bà ta còn chưa kịp nháo, bác sĩ Tôn này năm ba câu liền biết bà ta sợ Hà Nại biết âm mưu của bà ta, không chỉ ám chỉ muốn gọi điện cho Tiểu Nại, còn xém chút nữa đã cầm đi luôn chứng minh thư trên tay bà ta. Hà Tiêu còn không thể nhanh chóng lủi đi hay sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...