Chương 42: Hà Nại vẫn luôn kiên cường

2.5K 183 17
                                    

Lúc Hà Nại từ nhà Tô Học đi ra, trong đầu rất hỗn loạn, một số kí ức cậu muốn quên lại cuồn cuộn trở về.

Phương Bảo Thượng, đúng là tên của ông ta.

Lúc nhỏ, Tiểu Hà Nại cũng từng có một đoạn tuổi thơ rất tươi đẹp. Khi đó, nhà trẻ rất gần nhà, Hà Tiêu mỗi sáng sớm đều đưa cậu đến, sau đó buổi trưa lại đến đón cậu, hai người vừa về vừa hát thật vui vẻ. Tiểu Hà Nại lớn lên rất đáng yêu, nên mấy cô trong nhà trẻ đặc biệt chăm sóc cậu. Hơn nữa Hà Nại còn có một người mẹ xinh đẹp, thế nên bạn nhỏ nào cũng mơ ước được như Tiểu Hà Nại.

Hà Tiêu không có công việc, chỉ biết làm nội trợ, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Tiểu Hà Nại ra, thì chính là chờ ba ba của Tiểu Hà Nại đến. Phương Bảo Thượng mỗi tuần chỉ đến hai lần, vô luận Hà Tiêu làm ồn làm nũng cỡ nào, ông ta đều kiên trì tới có hai lần. Có lần Hà Tiêu làm dữ, ông ta chỉ tới có một lần. Khôn khéo như ông ta, biết nên giữ khoảng cách thích hợp, tình nhân mới sẽ không hung hăng nữa. Đúng là từ đó Hà Tiêu không còn kiêu ngạo nữa, bà ta rất yêu Phương Bảo Thượng, nếu không năm đó sẽ không chọn ở cùng ông ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cũng chỉ vì những năm ấy.

Mà khi Hà Nại còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mẹ đã từng nói: "Ba ba làm việc rất bận, mấy ngày mới về nhà một lần, cho nên Tiểu Nại phải ngoan nha, không thì ba ba sẽ không về nữa."

"Ừm!" Tiểu Hà Nại phi thường phi thường trịnh trọng gật đầu, đôi mắt to trong veo ngập nước tràn đầy kiên định. Tiểu Hà Nại thực sự là rất ngoan, nhưng ba ba vẫn không thể mỗi ngày đều ở nhà, không đến nhà trẻ đón cậu được, hơn nữa cũng không cùng cậu tham gia lễ trưởng thành. Tiểu Hà Nại rất hiểu chuyện, bé không trách ba ba. Cậu và mẹ sống tốt như vậy, đều là do ba ba nỗ lực làm việc, Tiểu Hà Nại quyết tâm phải giống ba ba!

Mỗi ngày cuối tuần, Hà Tiêu đều mang Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, đi đến công viên giải trí, ăn một bữa ăn ngon, hai mẹ con cứ như thế trải qua ngày cuối tuần thật vui vẻ. Nhưng có một lần, hai người vừa đến vườn thú, Hà Tiêu bỗng nhiên ngẩn người phát ngốc rất lâu, bất luận Hà Nại có gọi thế nào, Hà Tiêu vẫn đứng như thế giống như không nghe thấy. Đứng rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tiểu Hà Nại đứng ngồi không yên, Tiểu Hà Nại muốn ngồi, nhưng lại không biết Hà Tiêu không cho bé ngồi.

Tiểu Hà Nại cảm thấy ngồi chồm hỗm dưới đất rất không thoải mái, chợt nhìn thấy chân của mẹ mình, cậu liền nảy ra ý nghĩ, ngồi bẹp xuống mu bàn chân của Hà Tiêu, như vậy vừa có thể nghỉ ngơi mẹ lại không phải lo lắng.

Hà Tiêu tàn bạo nhìn chằm chằm cái hình ảnh gia đình kia, người phụ nữ kia đang âu yếm người đàn ông của bà, bà đố kị rất đố kị a. Nhưng người đàn ông kia lại không cho bà cơ hội, bà biết cho dù mình có làm cái gì thì ông ta cũng sẽ không để ý tới mình. Hai mắt Hà Tiêu nổi lên hơi nước, nếu như lúc trước không thể mang tới hạnh phúc cho bà, thì tại sao còn muốn đến trêu chọc bà.

Hà Tiêu lúc trước rất phiền vì Tiểu Hà Nại lúc nào cũng ồn ào quấy rầy bà, lúc này nhìn thấy Tiểu Hà Nại đột nhiên ngồi phịch xuống chân mình. Mặc dù Tiểu Hà Nại không phải là một nhóc con béo ú, nhưng một đứa bé mấy mươi kí ngồi lên chân mình làm cho Hà Tiêu không thể không chú ý tới. Thằng nhóc này cũng là con của người đàn ông kia, Hà Tiêu mất tập trung liền buồn bực một trận, nhấc chân đạp Tiểu Hà Nại ra xa.

[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ