Chương 34: Tiểu thụ vô tri bị áp đảo...

3.4K 155 36
                                    

Hà Nại đột nhiên nhớ tới trên người mình còn dính nước, bởi vì kèm theo một chút máu, nên sẽ có mùi tanh, mặc dù đã khô, nhưng mùi này vẫn có khả năng dính lên người Tôn Hối. Hà Nại vội vã đẩy Tôn Hối ra, thấy Tôn Hối kinh ngạc, lập tức giải thích: "Trên người em rất dơ, em đi tắm trước đã..."

"Được." Tôn Hối gật đầu, Hà Nại mới đi được hai bước, Tôn Hối liền đuổi theo kéo tay Hà Nại lại, tràn ngập áy náy nói: "Để em chờ lâu như vậy, xin lỗi."

Nỗi bất an lúc trước lập tức bay sạch, trong nháy mắt biến thành yêu thương vô tận. Tôn Hối a, Hà Nại bỗng dưng cảm thấy, phảng phất hai mươi mấy năm qua, cậu sống tới tận bây giờ là để chờ đợi sự xuất hiện của người này, hôm nay chỉ đợi có mấy tiếng, thì có đáng là gì.

"Ừm." Hà Nại ôn nhu cười rộ lên, cậu chưa từng cười như vậy, không phải vì cao hứng, cũng không phải vì buồn cười, càng không cười giả tạo, mà là vì tràn ngập yêu thương đối với người trước mắt, yêu thương đó theo máu lẫn sâu vào từng tế bào, đây là loại cảm giác mà Hà Nại chưa từng trải qua. Tự nhiên như thế, trên mặt che kín bởi nụ cười, nụ cười này không chỉ có 'Được Yêu', mà còn là 'Yêu' nữa.

Hạnh phúc cũng không phải chỉ có 'Được Yêu' mới cảm nhận được. Trên thực tế, yêu một người sẽ dễ dàng tìm thấy cảm giác hạnh phúc hơn. Một chuyện nhỏ nhặt, một câu nói, thậm chí chỉ là một ánh mắt, cũng có thể trở thành cội nguồn của hạnh phúc.

Hà Nại sống nhiều năm như vậy, không có người nào đối xử tốt với cậu, càng không có ai thích cậu. Thậm chí Hà Tiêu cũng chỉ vì lợi dụng Hà Nại mà thôi, hạnh phúc ngắn ngủi bị phá hủy, thế giới này đối với Hà Nại giống như một cuộn phim truyền hình cũ —— chỉ có hai màu trắng đen. Không ai tốt với Hà Nại, nên cậu cũng không đối tốt với ai, ngay cả bản thân mình cũng không. Tiền đủ để mình sống là được rồi, Hà Tiêu muốn cậu sẽ đưa, bà ta dù có hơi xấu, nhưng vẫn chứng minh được trên thế giới này cậu không cô độc một mình.

Sau đó Tôn Hối xuất hiện, người này giống như ở trong biển người mênh mông bắt được Hà Nại, người này đối xử tốt với cậu, người này còn nói yêu cậu. Một người như vậy Hà Nại làm sao có thể không động tâm được, giới tính không quan trọng, chỉ cần là Tôn Hối là được. Yêu anh hạnh phúc như thế, Hà Nại cũng muốn đối tốt với anh, muốn thành người tốt với anh nhất trên thế giới.

Mãi đến khi tắm xong ý cười của Hà Nại vẫn chưa tắt, Hà Nại cùng Tôn Hối ăn cơm, rửa bát, cẩn thận lắng nghe giọng nói của anh, nhìn chằm chằm anh, trong lòng tràn đầy từng chút từng chút một.

Tôn Hối tắm xong, từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Hà Nại lăn lộn trên ghế sô pha, nụ cười tươi rói sáng lạn như mê hoặc người khác. Nhớ tới chuyện kia, Tôn Hối quyết tâm hôm nay không để cho Hà Nại dễ dàng qua được ải.

Hà Nại thấy Tôn Hối đi tới, định khen cái ghế sô pha này vô cùng thoải mái, liền bị Tôn Hối đè xuống. Còn chưa kịp nói, liền bị Tôn Hối ngăn lại. Hơn nữa cái tay xấu xa của anh luồn vào trong quần áo Hà Nại, vuốt ve từ bụng lên tới ngực, thỉnh thoảng còn đùa bỡn hai đầu vú của cậu, làm cho Hà Nại mắc cỡ không biết nên làm gì bây giờ.

[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ