Không biết Hà Nại ngồi bao lâu, cái bụng trống không bắt đầu kháng nghị. Hà Nại ôm cái bụng đang quái dị kêu, tiếng kêu này thật là không hợp hoàn cảnh mà, Hà Nại đột nhiên cảm giác được mình đã bị dạ dày đánh bại, cậu thở dài, lần này phiền toái rồi, lúc nãy tức giận đem hết tiền đưa cho bà ta, bây giờ làm sao đây.
Hà Nại đứng lên, nhìn thoáng qua 'Ngôi Nhà' vừa bị bão tập kích, đây cũng không phải lần đầu. Mỗi lần bà ta không còn tiền xài liền tìm tới Hà Nại, nếu Hà Nại không có ở nhà bà ta sẽ ngồi lại chờ, hơn nữa nếu như cậu về trễ, chỉ cần trong nhà có đồ vật nào hơi hơi giá trị thì đều bị bà ta đem đi bán. Có lần còn cư nhiên đem TV và tủ lạnh của chủ nhà trọ bán đi, làm hại cậu phải bồi thường đến nỗi mấy tháng đó phải ăn dưa muối với cơm tẻ. Từ đó trong nhà cậu không còn gì để bán, chỉ là thỉnh thoảng bà ta sẽ đến đây 'Tìm đồ'.
Hà Nại đi tới toilet, vừa rửa mặt vừa uống vài ngụm nước. Chợt nhớ tới nếu Tôn Hối ở bên cạnh, nhìn thấy cậu uống nước của hệ thống cung cấp, sợ là sẽ chửi mình tới máu chó đầy đầu đi. Hà Nại bỗng nhiên nhớ đến những ngày ở bệnh viện, tuy là hồi sáng mới gặp nhau, nhưng hiện tại cậu lại rất muốn gặp Tôn Hối. Nhưng bây giờ mình không có tiền mời Tôn Hối ăn cơm, cũng không có tiền để trả lại cho anh ấy, trốn còn không kịp thì làm sao dám vác mặt đi gặp chứ...
Hà Nại đột nhiên thấy mũi mình chua chua, cậu vội vã hất ít nước lên mặt, lúc này mới bình tĩnh lại. Hà Nại kéo khăn xuống lau mặt, cậu tìm khắp cả người chỉ tìm được hai đồng mốt, này là vì Hà Nại lười bỏ mấy đồng tiền lẻ vào ví nên mới còn lưu lại. Nếu khi đó Hà Nại không lười biếng, vậy thì bây giờ ngay cả một xu dính túi cũng không có. Chỉ với hai đồng này thì ngay cả bát mì gà nóng cũng không thể mua nổi, còn có thể làm được gì chứ?
Hà Nại bỗng dưng cười rộ lên xem như là an ủi chính mình, trong lòng lại nhớ, a, khi còn bé, người phụ nữ kia bỏ mình đi, người đàn ông kia cũng vậy, mình ăn đồ ăn thừa của người khác vẫn có thể sống tốt, hơn nữa còn chờ được đến khi bà ta trở về. Hiện tại có tới hai đồng, có thể mua được bốn cái bánh bao ăn no nê luôn~
Cố gắng nhịn hết hôm nay, ngày mai đến công ty xem có thể xin ứng trước một tháng lương được không. Còn nếu như bị sa thải... Vậy chắc có lẽ là sẽ đưa một tháng lương xem như an ủi đi, ăn ít một chút, có lẽ sẽ chịu được một quãng thời gian a.
Hà Nại sửa sang lại quần áo, tâm tình tốt hơn rất nhiều, cậu khóa cửa nhà, đi đến trước cửa hàng bán bánh bao, Hà Nại liền choáng váng đầu óc.
"Cái gì? Một cái bánh bao tám hào? Sao lại mắc quá vậy!"
Bà chủ vừa nghe Hà Nại bảo bánh bao của mình mắc, liền vội vàng nói: "Cậu bé à, hiện tại vật giá leo thang, bánh bao của tôi như vậy là rẻ lắm rồi! Cậu đi khắp nơi hỏi thử xem, chổ nào mà không tới một hai đồng? Chỗ tôi vừa rẻ vừa ngon, cậu mua ăn thử đi, bảo đảm cậu sẽ quay lại mua lần nữa!"
Hà Nại nhìn bánh bao trong xửng hấp, quả thực là trông rất ngon, cũng không phải là chưa ăn qua, cậu khó khăn lắm mới cưỡng chế không nhìn chằm chằm mấy cái bánh bao 'da mỏng thịt mềm' kia, lại hỏi bà chủ: "Kia, vậy màn thầu bao nhiêu một cái?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TÔI CÓ MUỐN BẺ CONG CẬU ĐÂU
Ficção GeralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: cuchoagiatrach.blogspot.co.uk ------------------------------------------------------ Nội Dung Truyện : Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan...