Luffy à! Khi lần đầu tiên gặp em ở trại trẻ mồ côi anh vẫn còn ghét em vì em cứ suốt ngày lẽo đẽo theo anh hoài và nói muốn làm bạn với anh nên anh rất thấy phiền phức và cản đường em nhưng em vẫn nhất quyết đi theo anh.
Tại sao chứ, tại sao em lại muốn làm bạn với anh một thằng bị mọi người căm ghét như anh một thằng đáng chết như anh tại sao em lại muốn làm bạn với anh như thế chứ Luffy.
Rồi cho đến một ngày em ngã bệnh anh liền tức tốc chạy tới với em và thấy em đang nằm trên giường và ngủ đang trong tình trạng thở dốc đột nhiên anh dừng lại tại sao anh lại lo lắng cho em chứ vì anh đã thích em rồi sao thật nực cười không có chuyện đó đâu nhưng nhỡ đâu là đúng như vậy thì sao anh đang phân vân.
Nhưng đúng rồi đấy anh đã thích em mất rồi cũng không hẳn là thích mà là yêu. Đúng anh yêu em Luffy thật sự rất yêu em, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi không ai khác ngoài em, Luffy!
Giờ đây anh đã 20 tuổi rồi anh nghĩ sẽ vào đại học học nhưng chú Shanks đi làm việc công tác ở xa và khoảng mấy ngày mới vê,̀ anh sẽ làm việc bán thời gian kiếm tiền để cho hai anh em chúng mình qua ngày, còn Sabo cũng 20 tuổi nhưng đã đi du học bên nước Anh rồi khi còn là 12 tuổi đấy * cười * anh nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau rất vui khi còn nhỏ giờ chỉ có hai anh em chúng ta thôi.
Luffy à, em có biết là tình cảm của anh dành cho em rất là sâu sắc không, em có nhận ra không hay là không, con tim anh đau nhói lắm đấy con tim này thực sự rất muốn lắp đầy cái gọi là tình yêu của em đấy Luffy!.
----------------------------------------------Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh những chú chim hót líu lo. Ở trong một căn nhà, có một người thiếu niên đang nằm ngủ ngon giấc trên giường với khuôn mặt ngủ rất say sưa, thân hình nhỏ bé ấy đang cuộn chăn lại như sushi nhìn là muốn ăn liền và cái suy nghĩ đó chỉ ở trong mắt Ace mà thôi.
" Luffy à dậy đi, em sẽ trễ giờ học mất, Luffy "- Ace đang kêu dậy tiểu thiên thần nhỏ bé kia
" Nếu em không dậy là anh hôn em đó nha! - Khò~ "
" Haiz~ thiệt là oi Luffy có thịt ở dưới nhà đó coi chừng nguội bây giờ "
" Hả có thịt hả chờ em với em sẽ xuống liền "- Luffy đã dậy và vệ sinh cá nhân thật tốc độ phát nhanh rồi chạy đi xuống dưới nhà ăn bữa sáng, Ace lắc đầu bật cười với tính cách của Luffy như ngày nàoLuffy đã ăn sáng với tốc độ khá nhanh vì sắp trễ giờ học rồi Ace thấy vậy nói ăn từ từ thôi không sẽ bị nghẹn và trong phút chốc đã xong " Cảm ơn về bữa sáng, em đi học đây Onii-chan " và chạy tụt vèo đến trường Ace lại bật cười
Và cho đến khi vài phút sau những suy nghĩ lung tung đến trong đầu Ace " Mình lo lắng cho em ấy quá có khi nào bị mấy thằng đàn ông biến thái trên đường dụ dỗ Luffy bé nhỏ dễ thương không nhỉ, có khi nào Luffy đang chạy trượt chân té không nhỉ, có khi nào bị người ta bắt cóc mất không nhỉ, có nên theo dõi em ấy cho chắc ăn không nhỉ, có khi nào %^~@#$:<[]* "
Và vâng, đúng vậy người anh này có những suy nghĩ hoàng loạt như thế chỉ có thể gọi là Brocon và đang trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn, cái này phải mất mấy tiếng mới bình tâm lại.
Ôi người anh đáng thương à không người em mới đúng có một người anh trai quan tâm chăm sóc lo lắng như vậy nhưng hơi quá rồi.
--------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece/AceLu/SaLu ] Em là của anh, Luffy
Hayran KurguNội dung là có hai người anh là Brocon vì quá yêu Luffy muốn giữ cho riêng mình nên đã giết tất cả mọi người