Chap 21

8.2K 565 32
                                    

Bạn: Ngày nào, sáng nào anh cũng làm tôi bực bội. Không một ngày nào mà làm cho tôi vui vẻ được hay sao? 

Jimin: Vậy tôi phải làm gì cho em vui đây?

Bạn: Ai biết anh....

Jimin: Hay vật nhau giống hôm qua đi.

Bạn: Anh còn nhây nữa tôi bỏ về nhà mẹ.

Jimin: Ấy ấy thôi mà.....

Bạn quay đi, anh níu đuôi áo bạn, bạn đang mặc pajama áo cúc nên khi anh kéo đuôi áo phía trước, cổ áo sẽ lệch 1 bên theo hướng kéo. Để lộ vết đỏ và ..... à chưa mặc bra.... (brassiere : áo ngực ).

Bạn: ANH...

Bạn quay phắt về phía sau, ánh mắt muốn giết anh ngay lập tức.  Anh thả ra và thụt lùi ra sau. Bạn tiến tới rồi với cái gì đằng sau lưng anh, mặt bạn đang đỏ lên chứ không tức giận, thật là xấu hổ quên mặc brs định đi xuống ăn sáng. Hên là người không biết ... bạn cầm lấy bra đằng sau lưng anh chạy một mạch vào phòng tắm.

Jimin* Nhóc con... làm mình hú hồn..... tưởng cô ấy... chủ động chứ....* * thịch* anh để tay lên trước ngực thở phào ra.

---
Jimin : Quào..... không ngờ nó đẹp vậy.

Bạn: Đẹp gì?

Anh vừa ăn cơm vừa nhìn cổ bạn, những vết đỏ tím do chính anh gây ra, đồ học sinh của bạn không tài nào che được. Cộng thêm mấy vết to lớn ở trên cổ, dán bằng băng cá nhân cũng không che hết nổi nó.

Jimin: Trên cổ em ấy.

Bạn: Aishhh... giờ sao tôi dám vác mặt đi học đây?!

Jimin: Khăn choàng cổ của mấy bà cô 80 tuổi ấy .

Bạn: Điên à...

Bạn bực tức đập mạnh đũa xuống bàn ăn, rồi bỏ đi học.

Bạn: Tôi đi đây. Ăn vui vẻ.

Jinin: Tôi chở em.

Bạn: Biến.

Bạn xỏ giày thật nhanh muốn thoát khỏi căn nhà này. Đóng cửa thật mạnh phát âm thanh chói tai, anh thật sự muốn chở bạn đi học sợ lại làm bạn tức chuyện gì đó nữa nên thôi.

Bạn trở lại con đường đi học thân thuộc, đi dưới hàng cây xanh che phủ bóng trên mặt đường. Bạn ngân nga mà hát , không khí, xung quanh thật bình yên. Bỗng nhiên đâu ra có tiếng còi của xe ô tô nào đằng sau bạn, bấm một lần bạn có nghe tưởng rằng mình đan chắn đường người ta, thế đi nép vô lề đường sát hàng cây, không hiểu sao đi sát rồi tiếng còi vẫn cứ bấm. Bạn quay lại thì ra là anh. Anh chạy xe lên trước ngang bạn, mở cửa kính ô tô.

Jimin: Này, chiều về tôi đón em nha.

Bạn: KHÔNG!

Jimin: Bái bai.

Bạn: Này này ... anh có nghe gì không vậy? Tôi bảo là không rồi đó nha. Thiệt tình.

Nếu như anh ấy đón là một điểm tâm nổi bật nhất, nữ sinh sẽ chú ý đến anh bạn không thích điều này. Không phải ghen, mà bạn ghét sự ồn ào đó, có khi thấy bạn với anh quen biết nhau rồi rầm rộ cả trường. Hoặc hàng ngày phải đưa thư tình cho anh, đại loại như vậy. Dù sao bạn sẽ về sớm trước anh tới, cải trang cũng được.

----

Khi ra về, bạn đi cùng với một đám con trai, bạn một mình là nữ đi chính giữa đám con trai mà cười cười nói nói. Thằng kế bên thì khoác vai bạn, thằng bên kia thì nắm tay bạn, thằng đằng sau thì xoa đầu bạn . Cả đám dừng lại, phía trước có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen nổi bật được đậu trước cổng trường . Người xung quang ai cũng chú ý đến xe đó, bạn biết đó là xe anh, à có cách né tránh. Đám con trai đó sẽ che hết cho bạn, bạn chỉ cần đứng giữa.

* Bịch* Bạn vừa bị ai đó kéo cổ tay ra khỏi đám con trai, lực kéo quá mạnh bạn ngã về phía trước người đang đứng kéo bạn.

Bạn: A ... đau...

Bạn: Ai vậy? Gãy mũi người ta rồi này. - Bạn quát và xoa mũi.

Jimin: Em to gan ha....

Bạn chỉ cao đến ngực anh, chỉ biết đằng trước mắt là ngực săn chắc nhìn trong rất quen, tỉ lệ cơ thể cũng vậy gặp đâu rồi, cả giọng nói nữa. Bạn ngước lên

Đôi mắt ấy... thật đáng sợ.

---------

Bạn: Đừng... dừng lại....

Trong phòng một màu tối, có hơi thở hừng hực, ánh mắt đầy dục vọng muốn cào xé bạn, bạn chỉ biết la, không chống đối được con hổ trước mặt bạn. Môi bạn bị chảy máu, thứ mềm mềm nhớt nhớt ấy đã vô trong khoang miệng, còn lớp môi dày kia đang bao trùm môi bạn, mút lấy máu trên môi.
Bạn như phát khóc, chưa bao giờ lại bị tệ đến vậy . Người bạn bị siết chặt hơn bởi cánh tay đang ôm lấy đường cong bạn, tay còn lại giữ đầu bạn không cho bạn dứt đôi môi ra.

--------------------

To be continue

[ Fanficgirl ] ( Jimin ) ( H ) Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ