Chap 2

15.4K 926 19
                                    

Rồi 2 người đã về đến nhà
Lúc anh dừng trước cửa.... à không! Đó là cánh cổng, cánh cổng to gấp vạn lần ngôi nhà, anh bắt đầu chạy xe vào trong, chạy hết 5 phút mới tới gara vì quá rộng. Còn cái khổng lồ trước mặt kia nhìn không nhận ra đó là nhà, à không biệt thự, à cũng không nhà to bằng công ty. Bạn bước vào, quá hoa mặt. Rất rông, ánh đèn tràn ngập bao lấy khắp phòng , tất cả người hầu đều đứng nghiêm thẳng hàng cúi đầu chào, đều đồng thanh chào Jimin thật to '' Chào cậu chủ''. Anh ấy là vai trò gì mà quá giàu quá sang trọng vậy?

Jimin: Từ giờ cô ấy sẽ là vợ tôi, gọi cô ấy là '' cô chủ ''.

Bạn À thôi đừng gọi tôi vậy - Bạn vẫy tay ra dấu hiệu không cần.

Jimin: Trước sau gì cũng là cô cũng ở đây suốt đời à.

Bạn: ..... nhưng..

Jimin: Không nhưng gì hết.....

Bạn ngại vì chưa bao giờ được nghe như vậy, nghe cứ vui vui sao sao ấy ( :v)

Bạn: À...... tối nay tôi ngủ đâu? phòng tôi ở where?

Jimin: Ngủ chung, 1 phòng.

Bạn: Uầy giỡn hoài, nhà to vậy phải có phòng riêng cho tôi chứ.

Jimin: Không có cho cô đâu, mấy phòng toàn là phòng làm việc của tôi, chỉ có phòng tôi mới có giường ngủ thôi.

Bạn:....... À.... thế à..!! Bạn nghe xong muốn hoảng hồn, không lẽ tối nay ngủ chung với người đàn ông mới quen ngày hôm nay? Bạn suy nghĩ làm cách nào tối nay không ngủ chung

Bạn: Mà tôi cần thay đồ, thay đâu?

Jimin: Trong phòng tôi...... để tôi dẫn cô lên.

Bạn đi sát anh vì bạn sợ bị lạc, nhà không khác gì cái mê cung. Lên tới phòng, bạn nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng rộng bằng căn nhà bạn 

Jimin: Thay đồ đi, tôi xuống dưới tôi kêu dọn cơm.

Bạn: Khoannnnn!! Anh.... đứng đây chờ tôi thay xong đi, tôi sợ lạc. Nhà anh còn hơn cái mê cung nữa.

Jimin lặng lẽ ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại ra bấm. Bạn lật đật kiếm đồ để thay tối nay ngủ cho dễ..... mà một rắc rối là... lúc nãy mẹ bạn hối, bạn bỏ đại mấy bộ nhưng toàn đồ đi chơi, quên bỏ đồ ngủ.

Bạn: Anh....à, tôi... quên đem đồ ngủ rồi, cho tôi mượn bộ nào đó của anh được không?

Anh từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, im lặng đi ra ngoài. Một lát sau, cô người hầu đưa cho bạn bộ pijama màu đen đúng kiểu, đúng màu bạn thích. Bạn thay xong ra ngoài tìm anh, đâu cần tìm..... anh đứng đợi nãy giờ trước cửa. Có gì lạ lạ.... anh mặc bộ pijama màu đen, bạn nhìn quen lắm hình như mới thấy lúc nãy. Bạn nhìn lại bộ pijama bạn đang mặc trên người...

Bạn: Đồ cặp? Bạn hoảng hốt

Jimin: Không như cô nghĩ đâu, bộ này dô mẹ tôi mua cho cô đấy, bà muốn có cô con dau sớm nên mua bộ đồ cặp, biết điều trân trọng nó đi.

Bạn: Ừ rồi rồi, cảm ơn mẹ anh, đúng kiểu tôi thích luôn. Giờ dẫn tôi xuống ăn đi.

Cả 2 ngồi ăn trong không khí yên ắng, bạn và anh không nói nổi một lời nào chỉ ăn và ăn.

Sau khi ăn xong, bạn chạy lại sofa to đằng kia rồi nằm xuống 

Bạn : Tối nay tôi ngủ đây, vậy nha - Bạn cười tươi như một đứa trẻ con 

Jimin: Yahhh!! Ai cho cô ngủ đây, có giường không chịu ngủ, ngủ đây cảm lạnh sao?

Bjan: Tôi không thể ngủ chung với anh được, đợi khi nào chúng ta chính thức kết hôn đi ha tôi ngủ chung. Còn không thì tôi ngủ dưới sàn, anh nằm giường hoặc tôi ngủ sofa.

Jimin mặt tối sầm lại, anh bế bạn lên rồi đi một mạch về phòng. Bạn vùng vẫy, anh càng ôm chặt bạn hơn.

Bjan: yah... anh làm gì vậy, thả tôi xuống!!! Bạn quá ngại mà miệng vẫn tiếp tục kêu thả

Bước đến giường anh thả bạn xuống giường, giữ chặt cơ thể bạn

Jimin: Nằm yên cho tôi, bớt kêu ca lại, còn kêu là tối nay tôi cho cô kêu thoải mái.

Bạn đỏ ửng mặt, lấy chăn che qua mặt 

Bạn: Tôi...tôi biết rồi.... nhưng không được làm gì tôi đấy nhá - Bạn nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

Jimin: Rồi, ngủ đi.

Nhưng sau một đêm, chung giường, chuyện đụng chạm cơ thể có xảy ra không? 

---------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng ngủ chung =))))))))))))


  

[ Fanficgirl ] ( Jimin ) ( H ) Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ