Jimin: Hôm qua, tụi mình cũng làm vậy đấy.
Bạn: Ồ..... ơ..... nhưng hôm qua mình làm cảm giác nó khác mà...
Jimin: Em nhớ lại giai đoạn đầu đi.... anh cho vô đấy.
Bạn: Hmmmmm .... - Bạn trầm tư ngồi nhớ lại.
Jimin: Làm lần nữa ha.... - Anh ghẹo
Bạn : YAH!
------------------------
Bạn: Giờ sao nhỉ?
Jimin: Thì kêu người hầu đem giặt thôi.
Bạn: Anh bị điên à? Anh đâu phải trong tình huống tôi nên không biết cảm giác xấu hổ khi bị người ta biết........ lần đầu.....
Jinin: Trước gì mình cũng làm. Sao lại xấu hổ?
Bạn: Không nói chuyện với anh nữa. Đứng dậy, đi ra, tôi tự đem giặt nó.
* Aishhh giặt không biết hết không....*Jimin: NGƯỜI HẦU.
Bạn: YAH! - Bạn lật đật che miệng anh.
" Vâng" * Cạch*
Bạn: À .... cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi......
" Vâng." * Cạch*
Bạn: Anh không nghe tôi nói gì à? - Mặt bạn đỏ bừng.
Jimin: Ồ... nhìn mặt em kìa, giận đến đỏ cả tai, đáng yêu ghê.
Bạn: 1. Phụ tôi giặt. 2. Đi ra ngoài tôi làm. 3. Tránh xa tôi.
Jimin: Ây... anh giặt hộ em.
Bạn: Vậy đứng dậy tháo grap ra.
Jimin: Anh làm xong, em phải thưởng cho anh.
Bạn: Làm việc này cần thưởng nữa à?
Jimin: Thế anh mới có động lực. Hay thưởng trước đi, hôn anh cái. - Anh phồng má một bên, tay chỉ vào má.
Bạn tát cái* Bụp* " Phụtttt"
Bạn: Lo mà làm đi. Anh hành tôi chưa đã giờ còn muốn gì nữa?
Jimin: Đồ hung dữ.
Anh cuối cùng mới chịu đứng dậy, tháo grap giường rồi vo nó một nhúm quăng vào ghế ngồi, đút tay vô túi bước ngang qua bạn đi ra ngoài.
Bạn: Cái đồ........ - Bạn tức.
Phía sau cánh cửa, anh và cô người hầu thỏ thẻ.
Jimin: Tí tôi kêu cô ấy xuống ăn sáng, cô lo giặt grap đi nhé, nó bị dính vết bẩn màu đỏ ở giữa ấy. Giặt sặt trước khi cô ấy ăn xong.
" Không thể nào ạ, vết bẩn trên grap giặt khó ra lắm....."
Jimin: Cô cố đi..... hoặc chạy đi mua cái grap mới.
" Dạ..... vâng".
-----------------------
Bạn: Sao ngồi sát tôi quá vậy?
Jimin: Anh thích mùi hương của em, nó quyến rũ anh phải sang đây ngồi.
" Thưa cậu chủ,tôi đi" Cô người hầu bước từ đằng sau bạn nhẹ nhàng, nói khẩu miệng không làm bạn phát hiện
" Đi đi" Anh giả bộ nhai đồ ăn để có thể làm được khẩu miệng khỏi bị bạn phát hiện.Bạn: Go go?
Jimin: Hả? Gì cơ?
Bạn: Anh vừa nói Go go kìa.
Jimin: Đâu. Anh đang nhai mà.
Bạn : Nhai mà cũng ra chữ cơ ha.
Jimin: Em tưởng tượng thì có.* Nói tiếng Hàn ra tiếng anh....em ghê thật*
------------------
Bạn: Tôi lần đầu ngồi đây ăn sáng gần một tiếng đấy. À hôm nay anh không đi làm hay sao?
Jimin: Anh nghỉ cùng em.
Bạn: Sao vậy?
Jimin: Để mình làm thêm.
Bạn: Đồ biến thái. Tôi lên phòng đây. - Bạn ngại ngùng, đứng dậy.
Jimin: Từ từ, ngồi đây ăn tiếp đi. Còn đầy đồ ăn này. - Anh nắm lấy cánh tay bạn
Bạn: Nhưng tôi no rồi. - Bạn hất tay ra.
Jimin: Anh ăn chưa xong, ngồi đấy với anh đi. - Anh nhanh tay vòng qua ôm lấy eo.
Bạn: Yah! Anh bị sao vậy? Tôi đang bị đau đấy.... bỏ ra....
Bạn đập tay anh mà anh vẫn ôm chặt, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống. Cả hai dừng lại mọi hành động, à hóa ra cô người hầu, bạn không quan tâm quay ra đánh anh cái. Lúc cô người hầu vừa đi xuống anh liền nói khẩu miệng '' Xong chưa?'' , bạn nhìn cô ấy vài giây rồi quay sang anh cô người hầu liền đáp lại
'' Dạ vâng''
'' Vậy giữ cô ấy lại giùm tôi, nhanh.''
Bạn định bước đi lên bậc thang, cô người hậu chạy nhanh đứng dang tay trước mặt chặn bạn lại.
'' A... thưa cô chủ... ừm tôi... tôi muốn ... tâm sự với cô.... tôi... tôi''
Bạn: Hửm? Sao?
'' Tôi đang.... vướng mắc một chuyện tình cảm.... cần cô tâm sự với tôi... tại trong căn biệt thự này.... chỉ có mình tôi là con gái..... tôi cần...''
Bạn: À. Nhưng cô lớn hơn tôi biết bao nhiêu tuổi đấy, sao tôi có thể giúp...
'' Không, không cô giúp tôi được mà, mình lại chỗ ngồi đi''
Người hầu nhanh tay đẩy người bạn lại phòng khách, cả hai ngồi nói chuyện, bạn quên cả anh bây giờ đang ở đâu. Anh với cô ấy cứ bí mật nói chuyện
'' Canh cô ấy, đợi đến khi tôi lên phòng rồi kêu cô ấy đi lên, tôi sẽ giả bộ tôi là người giặt sạch nó.''
'' A... vâng''
Bạn: Hả? Có gì sao ? - Bạn thấy lạ từ nãy giờ cô ấy cứ nhìn sang bên kia không nhìn thẳng bạn, bạn mới quay lại thì chẳng có ai.
-------------------------------------------
To be contiune