Bạn: Anh mơ à, tôi còn đang đi học mà.
Jimin: Vậy nới thời gian thêm thì 4 năm nữa mình cưới và 5 năm nữ chúng mình có con. Quá hoàn hảo.
Bạn: Yah, anh không cho tôi một tí thời gian trong cuộc đời đi làm à?
Jimin: Anh nuôi.
Bạn: Anh có thể nuôi một heo như tôi sao, thiệt là cảm động quá đi... - Giọng bạn nhão.
Bạn: Tôi không cần. - Quay 360 độ đổi tone giọng lạnh lùng.
Jimin: Em chỉ có việc làm vợ anh và nằm dưới thân anh mà hưởng. Anh lo tất cả cho em.
Bạn: Tôi đang mệt đấy..... đừng bồi bổ não tôi vô thêm nữa.
Jimin: Để anh bổ cho em cháo, cháo lúc nãy em phun hết rồi.
Bạn: Ừ, anh thay tô mới hả?
Jimin: Không, anh định cho anh ăn.....
Bạn: Gì .... gì cơ...?
Bạn đưa tô cháo sang bên tránh xa tầm mắt anh đang nhắm vào tô.
Jimin: Anh chưa nói hết..... anh sẽ cho em anh theo cách nụ hôn kiểu pháp.
Bạn * Cháo lưỡi? À không......AAAAA JIMIN ANH ĐỊNH...*
Anh nhanh chóng lấy lại tô cháo bạn đang cầm giấu đi, múc một muỗng anh cho vào miệng mình đưa tới đôi môi nhỏ nhắn đang ngơ ngác, chớp nhoáng đã đưa được hương vị chạm vào môi hồng hào, cùng lúc cho miếng cháo anh đang để trên lưỡi anh đẩy nó vào trong thật nhanh gọn.
'' Ưm ''
Bạn * Khó... thở *
Anh để ý biểu cảm của bạn, thật là làm cho người ta muốn hành hạ bạn thật mà. Gò má lúc đầu đả hồng hồng, giờ đây lại đỏ ngấy lên, mắt bạn như mèo con long lanh nhìn anh êm dịu, miệng cứ để nguyên muốn anh khuấy đảo hay dày vò nó gì cũng được.
Có đường mà mơ ấy, chẳng qua bạn đang mệt nên thả lỏng người không thể kháng cự lại anh thôi. Bạn trở nên yếu dần đi, anh từ từ rời khỏi đôi môi bạn giữ lấy sau gáy bạn.
Jimin: Hình như, em sốt cao lắm đấy... Lưỡi em thật sự rất nóng.
Bạn: .... Chứ mọi hôm... lưỡi tôi lạnh như bỏ tủ lạnh à .... - Giọng bạn yếu xìu nhưng vẫn trả lời anh một cách rõ ràng.
Jimin: Đúng.... bởi vậy ngày nào em cũng phải cho anh hâm nóng nó.
Bạn: Tôi không phải đồ ăn mà cần hâm lại...
Jimin: Anh giỡn thôi, nằm xuống đi.... chờ anh đi thay tô cháo khác. Phải ăn hết tô mới, mới được uống thuốc đấy.
Bạn: Thuốc ... đắng lắm.
Bạn là chúa ghét thuốc, nhìn từng viên thuốc xanh vàng trắng kia cũng muốn nôn vì mùi ngoài của thuốc rồi, lúc cho vô miệng vị thuốc bắt đầu tỏa lan ra trên lưỡi, ngấm đều xung quanh, dù có uống nhiều nước vào thì vị thuốc vẫn giữ nguyên khiến bạn khó chịu.
Jimin: Không lẽ, em không uống được thuốc? Hay chờ anh để anh làm giống hành động lúc nãy?
Bạn: Thôi, đi đi....
Bạn chả muốn trả lời anh, chỉ càng thêm cãi cọ với anh thêm thôi.
Bạn: À... nhớ lấy cho tôi vài viên kẹo, kẹo bạc hà càng tốt.
Nếu có kẹo ngậm đỡ vị thuốc nhiều hơn, nhưng không có kẹo thì bạn phải làm sao?
Jimin: Kẹo hả? Nhà bố mẹ anh không ăn kẹo, tại vì không có con nít ấy.
'' Không.... có ... kẹo ''
Jimin: Sao vậy? Sao nhìn anh kinh hoàng vậy?
Bạn: Tôi hông uống thuốc đâu...
Jimin: Không uống sao khỏi?
Bạn: Đắng...... nó đắng lắm cơ..... - Giọng bạn run lên nhìn anh với ánh mắt cún con.
Jimin: Đắng có anh lo rồi.
Bạn: Anh có cách giải quyết sao? - Mắt bạn mừng rỡ.
Jimin: Dằm ra... bỏ vào cháo, khuấy đều.....
Bạn: Tôi đi ngủ đây, cảm ơn nha.
Bạn chùm mền qua đầu quay lưng trước mặt anh coi như bạn chưa nghe thấy gì. Cách đó, nó còn ghê gớm hơn là uống trọn thuốc. Anh mỉm cười cầm tô cháo đi ra, tiếng phòng được khép nhẹ, bạn lật đật giở mền ra
Bạn :...... Phù ... phù..... nóng ... khó thở quá.
Chùm cho cố vô giờ ngồi than nóng với khó thở, đẩy chăn mền sang bên dang hai chân rộng ra chiếm tất cả chỗ trống trên giường .
Bạn: Giường này chỉ có ta sở hửu nó thôi, haha.
'' Cạch '' anh bước vào, chứng kiến tất cả, hơi đơ tí nhìn bạn như sinh vật lạ.
Jimin: Ừ, em sở hửu nó, đêm anh sở hửu em đấy. Ở đó mà sung sướng chiếm tất cả giường đi.
Bạn:AAAAAAAAA *giật mình * Anh... anh vô hồi nào vậy. - Nghe giọng anh từ xa nhanh chóng khép chân lại thật gọn, không quên lấy chăn quấn lại người.
Jimin: Cứ như em nửa thật nửa vờ, anh chả biết đường nào mà lần.
Bạn: Tôi.... bị bệnh thật mà...
Jimin: Ừ, rồi bệnh...
Anh thở dài cầm lấy điện thoại để trên bàn, lần này là đi thật. Bạn lại bỏ chăn ra, than nóng lần nữa nhưng không dám làm trò, cứ ra vô bất ngờ vậy bạn thót tim lên thót tim xuống.
Một lúc sau.
'' Cạch ''
Jimin: Cháo này.
Chờ anh lâu quá, bạn đã thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Ủa mới ngủ hồi sáng mà, cách đây 2 tiếng lại lăn ra ngủ tiếp, đúng là bị bệnh dễ dàng lăn ra ngủ ngon vậy .
Anh đặt tô cháo xuống bàn, leo lên giường nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc nồng, hai gò má vẫn chưa hết đỏ cứ giữ nguyên màu đó làm nổi bật da trắng của bạn, lông mi dài khẽ đung đưa nhẹ, môi hồng hào tự nhiên. Anh mỉm cười bất giác đưa tay nhéo một bên má phúng phính kia. Anh mới chạm hơi nhẹ, làm cho bạn tỉnh giấc lim dim mắt nhìn anh.
-----------------------------------
To be continue