11. Bệnh lạ

9.2K 703 50
                                    

Tôi bị làm cho thức giấc bởi hành động bế bổng tôi ra khỏi giường của Paric. Dù nhận thức được nhưng tôi vẫn chưa muốn mở mắt, không biết hắn mang tôi đi đâu nữa. Bộ mặt say ke của tôi gật gù dựa vào vai hắn, mở hờ mắt liền thấy hắn mang tôi vào phòng tắm. Lại bắt đầu rồi, tôi rất muốn xin hắn tắm một mình nhưng lại sợ hắn sẽ nổi điên như hôm trước. Đành phải nhịn nhục vậy.

Sau khi chúng tôi đã hoàn toàn ngồi trong bồn tắm, tôi kì cọ cho hắn, bàn tay xoa bóp vai hắn khiến hắn thư giãn, lúc này tôi mới dám mở miệng.

"Ngài cừu, đêm nay chúng ta đừng..."

"Được rồi, ta sẽ không làm chuyện đó với em cho đến khi em thực sự sẵn sàng."

"Thật sao ạ?" tôi không thể giấu nổi sự vui mừng.

"Ừ, với điều kiện em phải ngoan." hắn mỉm cười xoa đầu tôi, dừng lại ở vành tai và se nhẹ chúng khiến tôi tê dại gì đâu. Cảm giác đã suýt bằng khi được bà chị hàng xóm ngoáy tai cho bằng sợi tóc ấy.

"Vâng, tôi sẽ ngoan thật ngoan." tôi chắc như định đóng cột. Hắn mỉm cười, xoa đầu tôi rồi kéo lại hôn lên trán tôi một cái.

"Ra ăn tối nào."

"Vâng." tôi vui đến chết mất. Cơ mà sao hôm nay hắn lại dịu dàng thế nhỉ? Có phải lạ lắm không? Nhưng nếu hắn nói sẽ không động đến tôi cho đến khi tôi sẵn sàng thì cũng an tâm phần nào.

Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng yên bình, tôi cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống ở đây, thật vui vẻ và nhộn nhịp, không chán như tôi vẫn thường nghĩ. Cho đến một ngày tôi thức dậy với một vũng máu nhỏ trên giường cùng với chiếc quần thấm đỏ một mảng. Tôi nhận ra đó là máu của mình, tôi không biết nó từ đâu ra và tôi rất sợ hãi, Paric đã vắng nhà từ hôm qua, hắn nói đến tối nay hắn mới về.

Tôi hốt hoảng vội chạy vào phòng vệ sinh cởi quần ra, lấy nước rửa sạch mông cùng nơi đó và phát hiện nó đang rỉ máu. Bụng đột nhiên lại nhói lên sau đó cứ đau ê ẩm, chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại bị chảy máu? Không lẽ đêm qua có ai đó đột nhập vào và ám sát tôi mà do tôi ngủ say quá nên không biết? Không, không thể, cái lí do này cùi bắp quá. Hay là do tôi mắc một chứng bệnh gì đó? Bệnh nan y? Trời ạ chắc là như vậy rồi, làm sao đây? Paric.. Ngài ở đâu.... Tôi sắp chết rồi.... Huhu

Tôi khóc nức nở trong phòng tắm, rối bời không biết phải làm thế nào. Đúng rồi, hay là đi tìm bác sĩ? Tôi vội lấy vài miếng băng gạc trong hộp thuốc bịt nơi đó lại rồi thay quần sau đó chạy ra ngoài định tìm bác sĩ nhưng cửa đã khóa ngoài rồi, tôi chạy vào mở cửa sổ phòng Paric nhưng cũng bị khóa ngoài, sau một hồi cố thoát khỏi nhà tôi mới nhận ra...tên cừu điên đó đã thực sự nhốt tôi ở trong nhà rồi chỉ để mở cửa sổ trên lầu thôi, không lẽ hắn sợ tôi trốn đi sao? Ôi tên điên này.

Khoan.... Hình như Paric có rất nhiều sách, không biết có sách y học không, tôi chạy vèo vào phòng sách trên lầu. Quả thật hắn có rất nhiều sách, cả một cái phòng to đùng chứa toàn là sách và giấy. Tôi vội tìm những cuốn có liên quan đến bệnh lí và trị liệu. Mãi đến chiều vẫn không tìm được mô tả căn bệnh nào như bệnh của tôi cả, nản gì đâu. Tôi đã phải đi thay băng gạc rất nhiều lần rồi, cứ thể này tôi sẽ mất máu đến chết cũng nên.

Ngài Cừu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ